Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Hồng Ơi!

Tôi sinh ra ở xứ Thanh nghèo khó, lớn lên bằng gánh hàng xáo của mẹ và mớ rau má bố gỡ chân đê. Bố mẹ tôi làm nghề giáo. Tôi là con cả, sau là ba em. Năm tuổi tôi biết chổng đít thổi cơm, sáu tuổi biết đêm hôm ngồi canh lửa cho nồi rượu lậu, bảy tuổi thay bà nhá cơm nát cho đứa em thứ ba. Tôi siêu sao và nhiều phẩm hạnh ngọt ngào. Sự ấy hẳn là hiển nhiên và hay ho, mọi nhẽ.

Năm học lớp 1 tôi đã biết để ý đến bọn con gái cùng lứa. Ngày đó chỉ đắn đo mỗi việc sao đi tè tôi lại đứng còn chúng nó… lại ngồi. Để không phải băn khoăn, tôi cũng thử ngồi chơi một bãi, nước tiểu vãi hết cả ra chân, khai tung tóe.

Cùng lớp tôi có con Hồng, nhà chung một làng là kháu nhất. Mặt, mũi, má, môi, đông thiu cũng như hạ thối, lúc nào cũng phơn phớt đỏ. Nhẽ thế nên nó tên là Hồng chăng? Đấy là lớn lên tôi suy đoán thế, chứ ngày đó thì biết chó gì. Con Hồng hay cho tôi đồ ăn, bữa thì miếng sắn gạc nai khô, hôm thì quả dứa dại hái ở bờ rào. Bù lại, tôi cho nó mượn que tính, cục phấn màu, những thứ đó nhà tôi sẵn. Đã bảo mà, bố mẹ tôi là nhà giáo.

Cứ tan giờ học là tôi với con Hồng lại dung dẻ về cùng dù nhà tôi ở đầu làng còn nhà nó cuối xóm. Trường làng ở phía bên kia con bến nhỏ, có cái cầu máng rộng, chả lan can hay tay vịn gì. Qua được cái cầu đó là làng tôi.

Những khi không đi học, con Hồng hay đến nhà tôi chơi. Mà chả phải là nhà tôi, nhà của bà tôi mới phải. Nhà bà tôi trước kia là địa chủ nên rộng rãi. Nhà chính thì hợp tác xã mượn làm trụ sở, gia đình tôi ở dưới nhà ngang. Nó đến chơi nhưng cũng giúp tôi được khối việc, lúc thì nhặt rau, khi thì bới sạn gạo, lại còn để mắt trông được cả lũ em. Nó con nhà nông nên rất bén việc, tôi ưng lắm. Xong việc nhà thì hai đứa mới dám chơi chứ lơ mơ bố tôi vụt cho quắn đít. Chúng tôi chơi đủ trò nhỏ dại, từ đồ hàng, pháo đất cho đến trốn tìm và cả trò vợ chồng cùng chăm bẵm một em búp bê chột mắt.

Một chiều, bố mẹ tôi phải đi đưa gạo xuống thị xã cho người ta làm hàng. Khi đi mẹ tôi dặn kỹ là phải trông em, hái rau, nhặt sạn gạo thổi cơm, những công việc cũ rích như cổ tích mà tôi vẫn làm hàng ngày. Mẹ tôi hứa nếu chấn vén mọi bề thì sẽ mua cho chục kẹo mấu, tha hồ mút mát và nhét bâu mà đi nhem nhem với chúng bạn. Tôi sung sướng bởi thứ vật chất ban phát ấy lắm.

Con Hồng lại đến chơi. Tôi khoe với nó về chục kẹo mấu mẹ hứa. Nó xều dãi, bảo cho ăn với nhớ, bắt làm gì cũng làm. Tôi khoán trắng việc mẹ tôi căn dặn cho nó. Phần tôi thời đem phấn màu ra vẽ la liệt chú bộ đội mới súng lục dưới nền nhà.

Tối thui, chả thấy bố mẹ tôi về. Ai đó nhắn với đầu ngõ là bố mẹ tôi bị phòng thuế bắt, đang phải ngồi ở trạm kiểm tra, không biết khi nào được tha. Bao vốn liếng mẹ tôi dồn vào chuyến gạo này cả, nhưng cái tôi tiếc là đi tong mất chục kẹo mấu hư hao. Tôi nhóm lửa đun lại nồi canh, rưới nước mắm chan cơm cho từng đứa em rồi ngồi thu lu trên phản. Con Hồng cũng không chịu về. Chắc nó chờ kẹo mấu.

Đèn mọi nhà đã tắt. Nông dân họ thường ngủ sớm để còn bảo tồn sức kéo thay trâu, thức khuyachỉ tổ đông con lẫn tốn dầu ma- dút. Lúc đó tôi mới con Hồng lục đục khêu cao bấc mò mẫm dọn cơm, đũa chỉ chực chống vào mí mắt. Mấy đứa em tôi đã ngủ từ đời nào, lông tơ ở mép dính đầy những nhựa cơm vàng ố. Qua quýt rồi dọn bát đũa cho vào nồi đem ngâm, tôi với con Hồng cũng lăn quay ra phản.

Tảng sáng, tôi mơ màng nghe tiếng lạch xạch của xích líp xe đạp bị gião lẫn tiếng bàn chân nặng nề khó nhọc lẹt phẹt trên nền gạch. Nhẽ bố mẹ tôi về bởi trong muôn trùng tôi ngửi thấy mùi thơm kẹo mấu. Nhưng ở cái tuổi đó, việc chồm dậy mà mừng vui thời bất khả. Nhiều nhà chó còn chả buồn sủa vì… hết hơi. Thời nhà nhà lả ra vì đói.

Sáng bảnh, thằng cu em đái vống qua đầu.

Tôi dụi mắt, tỉnh hẳn. Mở ra đã thấy bố tôi mặt như chọi thua trận, tay lăm lăm cây thước đại vẫn giắt ở cặp khi đi dạy học. Tôi chưa hiểu mô tê ra răng thì ông đã bắt úp sấp hai bàn tay xuống phản. Cứ thế ông lấy thước ghè vào. Mọi khi tôi làm tính sai hay nghịch dại thì bố tôi mới thế, nhưng toàn bằng thước con. Còn lần này…? Hay tại tôi vẽ chú bộ đội mới súng lục la liệt trên nềnnhà? Chả phải, bố tôi không cấm thứ đó. Hay là ông đánh tôi để giả thù ai đó? Hay gì?

Con Hồng tỉnh phắt, lồm cồm bò xuống đất, hai tay khoanh vào nhau trước ngực nhìn bố tôi sợ hãi, ra cái điều là nó phải tội gì. Mẹ tôi chỉ biết giằng lấy cây thước đại mà gào lên thảm thiết. Hai bàn tay tôi sưng tấy, rớm máu. Mẹ tôi sau một hồi lạc giọng thời kéo tôi mới con Hồng ra giếng, lần trong cạp quần chục kẹo mấu gói trong miếng giấy báo cũ, chia tôi năm cái, con Hồng năm cái rồi giục rửa mặt mũi chân tay để còn đi học.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x