
Tám Triều Vua Lý Tập 4 – Con Đường Định Mệnh – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Nhà vua vừa tắt thở, hai quan Tả, Hữu vũ vệ lập tức Nha hạ lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập và cấp báo ngay cho Thái sư Lý Đạo Thành, Thiếu úy Lý Thường Kiệt.
Ba quan ngự y cũng bị giữ lại trong một phòng biệt lập có quân canh cần mật.
Quân Tùy long đứng ản ngữ tại hai cổng tiền hậu, võ khí lãm làm trong tay, lại mấy đội quân Tứ sương thay nhau tuần sát quanh tường thành cung điện.
Hai quan Tả, Hữu vũ vệ đích thân đứng canh hai đầu long sàng nơi nhà vua đang yên nghỉ, và ngoài hành lang có thêm một đô quân cảnh giới.
Lý Đạo Thành, Lý Thường Kiệt, hai vị quan văn võ dầu triều và cũng là hai người thân cận nhất của nhà vua có mặt dường như cùng một lúc. Hai ông cho đòi ba vị thái y đến trước long sàng. Thái sư hỏi:
– Trước phút lâm chung hoàng thượng có di ngôn lại với các ông điều gì không?
Quan Ngự y cục liền nói:
– Thưa quan Thái sư, suốt nửa tuần trăng hoàng thượng đã bỏ ăn và không nói một lời. Thực ra thì ngài không còn dủ sức để vận động ngọc thể. Các thải y trong Thái y cục chúng tôi đã nhiều lần cùng nhau chân trị và nghị bàn, nhưng tất cả đều bó tay. Chúng tôi chỉ cầm cự bằng cách phục sâm cho hoàng thượng.
Lý Thường Kiệt lại hỏi:
Từ ngày hoàng thượng đổ bệnh, các thái y có nghe nhà vua nói đến di chiếu hoặc một điều gì gần giống như vậy ?
– Dạ chúng tôi chưa từng nghe thấy điều đó. Vả lại mỗi khi người của Thái y cục thăm bệnh hoàng thượng, đều có các quan bên Khu mật viện và Tả, Hữu vũ vệ đồng giám sát.
Sau đó thái y cục trình ra một cuốn sổ thăm bệnh, chẩn mạch, cùng các loại thuốc uống hằng ngày do những ai chẩn mạch, bốc thuốc, kể cả người giám sát đều phải kí xác nhận vào phần cuối, và ở mỗi trang đều có đóng dấu giáp lai.
Trong khi Thái sư Lý Đạo Thành, thiếu úy Lý Thường Kiệt kiểm xét lại từng ngày, từng giờ từ khi nhà vua lâm bệnh thì các thái y ngồi riêng ra một góc. Tâm trạng các thái y lúc này thật là bối rối. Họ đều tự biết được tuyển vào Viện thái y hoặc vào Thái y cục, Ngự y cục đâu phải là việc dễ. Bởi ngoài cái tài cái đức ra còn phải có thể lực, phải có người tiến cử thì mới có cơ may trở thành ngự y. Một khi đã trở thành ngự y lại chữa trị cho vua và các hoàng tử, công chúa khỏi bệnh thì tiếng tâm sẽ nổi khắp kính thành.
Một bước trở nên danh tiếng, âm vang đồn khắp bốn cõi, chỉ sợ không có sức cứu nhân độ thế, nhưng rủi bệnh ngày một trầm kha và chẳng may dẫn tới tử vong thì chẳng một ai chịu xét đến sức chống đỡ của người bệnh không còn, và chính người đó đã mắc phải một căn bệnh nan y mà sức người không thể cứu chữa nổi, trái lại ngay lập tức bậc danh y đó bị tống giam vào ngục thất với đòn roi tra khảo và bị gán cho đủ thứ âm mưu, tội đồ.
Ôi chao thân phận một ngự y, dù là bậc thần y trong ngự y cục thì vẫn cứ là nơm nớp như cá nằm trên thớt. Chữa bệnh cho vua, nguy hiểm chẳng khác gì trị bệnh cho hồ báo. Tuy vậy, thế gian vẫn lắm kẻ háo danh cứ mon men cậy cục, kể cả lạy lục để có thể tiến thân vào chốn cung đình, cũng tức là đem thân vào chốn hang hùm nọc rắn mà không tự biết.
Thái sư Lý Đạo Thành là người rất rành về y lý và cả dược lý, nên ông thấy việc chẩn mạch và bốc thuốc chữa trị của các ngự y không có gì sai sót. Và lại nếu có một ngự y nào muốn đưa ra bài thuốc mới đều phải thông qua một hội đồng các ngự y, đôi khi còn mời cả các danh y trong nước về tham vấn.
Lý Thường Kiệt có đọc hiểu nhưng ông không rành về y thuật. Tuy nhiên, ông lại nắm rất vững các bài thuốc nhằm giải cứu các vết đả thương do kẻ thù ra đòn hiểm. Dừng lại ở một đơn thuốc có vài vị mang tính công phạt, ông liền hỏi Lý Đạo Thành:
Bẩm Thái sư, tôi hơi ngờ ngợ mấy vị thuốc này.
Lý Đạo Thành liếc nhanh cả toa thuốc, rồi ông lật mở trang chẩn mạch ngày trước và sau đó, đoạn ông chậm rãi đáp lời:
– Kính bẩm quan Thiếu úy, đúng đây là những vị thuốc có tính công phạt như quan ông nói, nhưng nó cần thiết. Hoàng thượng hôm trước đau tức ngực, đờm ngảng cổ gây khó thở, chướng bụng; ngài uống xong thang thuốc này ngày hôm sau đã tiêu đờm, bớt đau vùng ngực, bụng mềm, có cảm giác muốn ăn.
Sau một vài giây đắn đo, Thái sư nhìn thẳng vào Lý Thường Kiệt, ông chậm rãi:
Bẩm quan ông, về đường y thuật, tôi đã xem kỹ, các thái y không có một sai sót nào. Song tôi vẫn băn khoăn, rõ ràng là các thái y không tìm ra được một bệnh gì của hoàng thượng cả. Chỉ là mệt, cảm. Vâng, tất cả các lẫn chẩn mạch và kê đơn bốc thuốc đều chỉ cho ta thấy nhà vua không mắc một bệnh nào trầm trọng. Tôi và cả quan ông, nhất là quan ông, chúng ta đều gần gũi hoàng thượng và đều biết ngài là một người mạnh khỏe, một bậc vua sáng với những võ công chói lọi.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.