
Đoạn Tình – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Nhà riêng của Thuần ở trong đường Cây Quéo, thuộc tỉnh Gia Ðịnh.
Một toà nhà lầu cất kiểu tối tân, giữa một cái vườn rộng rãi. Ðường xe vô nhà dọn trịch qua bên phía tay phải bởi vậy trước nhà còn nguyên một khoảng đất rộng lớn. Trong hàng rào đúc sạn rào dọc theo lộ Cây Quéo, mà đối với cửa cái trong nhà ngay bót, thì có cây xoài thật lớn, gốc cả ôm, tàn chần vần, lá xum xuê, dưới gốc cây cổ thụ ấy có một cái băng đá, để lúc chiều mát, hoặc trăng trong, ngồi mà hứng gió.
Sân thì xẻ đường ngang đường dọc, dài theo mỗi đường thì đắp lề thành liếp, rải phân rồi khoảng trồng hường, khoảng trồng gấm, khoảng trồng chuối nước(1), khoảng trồng gấm, khoảng trồng chuối nước, khoảng trồng cẩm nhung. Dài theo đường xe vô và trong mấy vuông đất trước sân trì trồng mít tố nữ, sa bô chê(2), mãng cầu xiêm, lu-cu-ma(3), tuy cây còn nhỏ nên chưa có trái, song nhờ có giếng đào tại gốc rào, nước có sẫn cho gia đình tưới hàng ngày, nên cây lên sởn sơ, đọt đơm mạnh mẽ.
—–
(1) Một loại kiểng đặc biệt ở miền Nam.
(2) (sapotier), giống cây được nhập từ Java, trái chín ngọt đậm.
(3) (lékima), loại cây du nhập từ Java.
Còn trong nhà, từng dưới, mà phía trước, thì để trọn làm phòng tiếp khách, phía trong, mà chính giữa là phòng ăn cơm, bên tay mặt là phòng khách đàn bà, bên tay trái là phòng đọc sách. Phía sau nữa, một bên là phòng rửa mặt, còn một bên là phòng tắm, hai phòng này có đặt máy nước kim thời.
Từng trên lầu, phía trước dọn chỗ thờ ông bà, phía sau dùng làm buồng ngủ, trước sau đều khoảng khoát mát mẻ.
Cuộc ở đẹp đẽ rộng rãi này, Thuần mới tạo ra vừa một năm nay mà thôi, về mua đất, về cất nhà, tốn gần 40 ngàn đồng bạc. Thuần thuộc về hạng tân học, có chí làm ăn lớn. Cách 6 năm trước, Thuần học bên Pháp thi đậu bằng Bác vật(4) rồi trở về lập hãng xe hơi và cưới vợ, thì quyết dùng hết nghị lực và trí não mà tranh lợi quyền chớ không tính hưởng mùi sung sướng của tiền bạc. Nhờ cuộc làm ăn càng ngày càng thêm thạnh phát, tiền bạc du dả nhiều.
—–
(4) Kỹ sư.
Thuần thấy vợcon mướn nhà ở ngoài Sài Gòn chật hẹp, nực nội, nên mới tạo cuộc này cho vợ con vui hưởng chút thanh nhàn hạnh phước, đặng mình an lòng mà tranh đấu trong trường thương mại kỹ nghệ với thiên hạ.
Hôm nay Thuần về nhà đã quá 7 giờ rưỡi tối rồi, mệt trí nhọc lòng cả ngày, tính sẽ hiệp với vợ con đặng vui thú gia đình mà tạm quên các việc lo lắng. Thuần cho xe chạy thẳng vô nhà sau mà cất.
Thằng bé Hậu là con của vợ chồng Thuần, năm nay đã được 4 tuổi, đương chạy chơi trên các sân gạch ở phía sau, có con xẩm giữ rằng theo một bên mà coi chừng, nó thấy xe của ba nó về thì lăng xăng chạy lại kêu: “Ba… Ba…” inh ỏi, con xẩm phải nắm tay mà ngừng bớt nó lại, Thuần cất xe rồi bước ra. Bé Hậu lại ôm chân cha mà mừng, tóc bay phất phơ, miệng cười hịt hạt. Thuần cúi xuống ôm con mà hôn mấy cái rồi bồng luôn đi lại cửa sau mà vô nhà.
Vợ của Thuần là cô Hoà năm nay đã đuợc 25 tuổi. Vì có thai nghén hơn 5 tháng, nên không trang điểm, cô mặc quần lụa trắng với áo “pijama” lụa màu hường, nghe chồng về thì cô ra đứng dựa cửa sau mà chờ.
Thuần bồng con xâm xâm bước lên thềm, ngó thấy vợ thì thầm mong vợ nói một vài câu vui vẻ mà tỏ ý thân thiết ái ân, đặng mình quên hết những nỗi mệt nhọc. Trái với sự mơ ước của chồng, cô Hoà đã không giải phá dùm nỗi lo cho Thuần, mà cô lại cau mày quạu quọ nói:
– Ði đâu mà chừng này mới về, để người ta ở nhà đợi chờ đói bụng muốn rã ruột. Muốn ta bà thì ít nữa cũng phải nói trước cho người ta biết chớ.
Mấy lời trách cay đắng ấy lọt vào tai Thuần chẳng khác nào một thùng nước lạnh xối vào tâm can, bởi vậy Thuần thở dài một cái để con đứng xuống gạch mà nói:
– Bầy trẻ sửa xe rồi cho chạy thử máy, rủi đụng người ta gẫy chân, tôi phải lo đi điều đình vụ ấy cho êm chớ đi đâu. Ở nhà đói bụng sao không ăn cơm trước đi, chờ làm chi.
Cô Hoà dường như không muốn để ý tới vụ chồng nói đó, cô không hỏi thăm, mà cô lại kêu người nhà bảo dọn cơm cho mau.
Thuần cổi áo máng trên giá rồi vô phòng rửa mặt mà gội rửa cho mát mẻ.
Chừng Thuần trở ra thì thấy cô Hoà đã ngồi tại bàn ăn mà ăn trước một mình, gương mặt điềm nhiên. Thuần không biết đói bụng hết muốn ăn cơm, đi thẳng ra cửa trước đứng ngó mộng, trong lòng bàng hoàng, ngoài mặt lơ lửng.
Bé Hậu đi theo, vói níu tay cha mà hỏi:
– Sao ba không đi ăn cơm vậy ba? Má ăn kia, ba vô ăn với má đi.
Thuần chúm chím cười và vỗ đầu con mà đáp:
– Ðể ba nghỉ chút rồi ba sẽ ăn. Con ăn cơm rồi hay chưa?
– Con ăn rồi hồi chiều.
– Con muốn ăn thêm hay không?
– Không. Con no lắm.
– Con buồn ngủhay chưa?
– Chưa.
– Thôi, con vô đây coi ba má ăn chơi.
Thuần nắm tay dắt con trở vô bàn ăn, để con ngồi trên cái ghế tại đầu bàn, rồi mình ngồi ngang mặt vợ mà ăn, con ngồi chính giữa.
Ðèn khí(5) chiếu trong nhà sáng trưng làm cho cái quang cảnh có vẻ rất đẹp đẽ mà cũng rất đầm ấm. Trong nhà bàn ghế rực rỡ, lại thêm vợ chồng với con sum hiệp một bàn, cảnh hạnh phúc nào bằng cảnh gia đình phong phú hoà hiệp này. Tiếc thay bề ngoài thì là vậy, vì cô Hoà không vui rồi làm Thuần cũng không vui, bởi vậy cái hạnh phúc gia đình của Thuần đã đầy công tạo nó vẫn phảng phất lờ mờ, chớ không hiện ra tỏ rõ được.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.