
Đừng Nhắc Em Nhớ Lại – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2
Tôi chỉ không ngờ sau này lại biến thành một màn hài kịch.
Tô Duyệt Sinh có việc phải đi Mỹ một chuyến, trước lúc đi còn cố tình hẹn tôi ăn cơm. Tôi đã mấy tháng không gặp anh ta, được gọi thì vừa mừng vừa lo, vội vàng thay quần áo rồi trang điểm chỉn chu để tới chỗ hẹn.
Lúc đang ăn Tô Duyệt Sinh cẩn thận giới thiệu tôi và Hướng Tịnh. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, mềm mại như không xương của cô ấy, buột miệng nói: “Nghe danh đã lâu! Nghe danh đã lâu!”
Hướng Tịnh là một cô gái dịu dàng ít nói, thẹn quá chỉ cười. Tô Duyệt Sinh lườm tôi: “Nói vớ vẩn gì đấy?”
Tôi ngồi ngay ngắn, Tô đại thiếu gia gửi gắm Hướng Tịnh cho tôi, anh nói: “Nửa tháng nữa anh mới về, em ở đây để ý Tịnh Tịnh nhiều một chút.”
Tôi vỗ bàn đáp: “Không vấn đề!”
Hướng Tịnh chỉ cười nhẹ nhàng, Tô Duyệt Sinh lại cẩn thận dặn dò cô ấy không được ăn cay, không lại dễ đau dạ dày, rồi nếu có chuyện gì quan trọng phải gọi điện cho anh.
Mỹ nhân như ngọc, tôi cũng thích.
Tô Duyệt Sinh vừa đi tôi liền thành siêu bảo mẫu, sai người mỗi ngày đưa cơm canh đầy tình yêu đến trường, tránh cho cô ấy ăn phải đồ lạ bên ngoài. Mỗi cuối tuần đều điều xe đưa cô về nhà, thi thoảng Hướng Tịnh cũng nhắn tin cho tôi, phần lớn nội dung đều là: “Chị Trâu, em rất khỏe, vì luôn phải đi học nên không ra ngoài nhiều. Gần đây cũng không đau dạ dày, cơm canh và đồ ăn vặt chị gửi tới em đã nhận được rồi, cảm ơn chị!”
Tôi còn tưởng sẽ bình yên như vậy tới khi Tô Duyệt Sinh về, kết quả có ngày tôi còn chưa ngủ dậy thì đã có điện thoại Triệu Quân bắn tin: “Thất Xảo, bà Tô sắp đến, chuyến bay chiều nay, em phải đề phòng một chút.”
Tôi lập tức sợ tới mức tỉnh cả ngủ, vội bò dậy, hỏi: “Bà ta tới làm gì?”
Kỳ lạ là Triệu Quân ngừng một lát, xong mới nói cho tôi: “Em không biết? Trình Tử Lương đã về nước.”
Hình như tôi ngẩn người rất lâu, sau một hồi mới nghe thấy tiếng cười khô khốc của mình: “Thế à, vậy em phải tránh đi thôi.”
Trên thế gian này có vài người tôi không thể gặp, một là bà Tô, hai là Trình Tử Lương. Nhất là Trình Tử Lương, vừa nghe thấy tên anh ta tôi đã muốn bỏ chạy trối chết.
Mà trên thực tế tôi cũng chạy mất dạng, tôi nhanh chóng gấp đồ lên núi. Ban đầu nhà A Mãn ở nông thôn, sau này anh ta mới xây cho cha mẹ căn nhà ở trong núi. Đằng trước là sông trong vắt, đằng sau là núi xanh tươi, trong vườn trồng đầy nhãn và tỳ bà, đẹp không sao kể hết.
Trước đó tôi cũng từng vào núi với A Mãn, hái quả tỳ bà đầy vườn, chở cả thùng rau quả tươi về thành phố. Ở đó là thiên đường nên cứ có chuyện gì khó khăn là tôi lại trốn đến.
Tôi cũng không nói với A Mãn, tự mình đánh xe đi lên núi. Đang là mùa đẹp nhất trong năm, hai bên đường cao tốc là ruộng bậc thang, có người nông dân đang cày cấy, thi thoảng sẽ đi qua một hộ gia đình, trước nhà sau nhà đều là cây cối xanh um. Cả đường đi đều là phong cảnh đẹp, khắp nơi đều là màu xanh.
Ra khỏi đường cao tốc vẫn còn hai tiếng đường núi. Lúc tới nhà A Mãn thì trời đã là chiều muộn. Tôi nhìn làn khói lượn lờ ở hõm núi, lòng vui vẻ hẳn lên. Nhẹ nhàng điều khiển xe thể thao đi trên đường núi, mỗi lần cua gấp đều có chút phiêu. Đã nhiều năm rồi không có sự vui vẻ xa xỉ này, tuy đang chạy trốn nhưng trong quá trình chạy vẫn phải cố gắng làm mình vui vẻ một chút.
Cha mẹ A Mãn đều biết tôi, thấy tôi đến cũng không ngạc nhiên lắm. Thỉnh thoảng tôi cũng tự lái xe tới núi lấy rau quả. Họ đều là người đôn hậu, coi tôi như con nhà hàng xóm chứ hoàn toàn không phải là sếp của A Mãn mà lấy lòng. Vì tôi tới nên mẹ A Mãn vào vườn hái rau, nói là để xào với thịt cho tôi ăn. Tôi cùng bà rửa rau, sau đó nấu cơm.
Trong núi cực kỳ yên tĩnh, nhất là về đêm. Sao đầy trời xán lạn, ngẩng đầu là thấy. Chúng tôi ngồi trong sân buôn chuyện, mẹ A Mãn hái một đĩa to tỳ bà để tôi ăn, không ngừng chọn quả mềm cho tôi.
“A Mãn cũng sắp ba mươi rồi.” Bà hơi buồn phiền: “Mãi vẫn không thấy nó đưa bạn gái về. Trâu tiểu thư à, cô là lãnh đạo, lo giúp nó chút nhé.”
Suýt nữa tôi phun cả tỳ bà ra, khó khăn lắm mới nuốt xuống được, chỉ đành cười cười: “Được, được ạ. Cháu sẽ nghĩ cách giới thiệu cho anh ấy một cô gái tốt.”
Cả ngày bị gọi là Trâu tiểu thư, tổng giám đốc Trâu, đến A Mãn lúc khách sáo cũng gọi tôi một tiếng “chị Trâu”, tôi cũng quên béng đi thật ra tôi nhỏ tuổi hơn anh ta.
Buổi tối tôi ngủ rất sớm, cũng ngủ say đến kỳ lạ, chẳng mơ mộng gì hết. Sáng sớm, tôi bị tiếng chim chóc ríu rít trong khu rừng ở núi sau nhà đánh thức. Trời mới tờ mờ sáng, cửa sổ nhà A Mãn rất giản dị, chỉ là vải trắng thuần. Mẹ A Mãn là người chủ nhà cần cù, bà đã giặt nó sạch bong. Tôi nhìn qua rìa cửa sổ, thấy trời dần dần hửng sáng, tiếng chim cũng nhỏ dần, thay vào đó là con gà trống sau nhà cất tiếng, gáy ò ó o, đúng là một chiếc đồng hồ báo thức tốt gọi người ta rời giường.
Lúc Tô Duyệt Sinh gọi điện tới cho tôi, tôi đang hái đậu với mẹ A Mãn trong vườn rau. Mùa này đậu tằm ăn ngon nhất, xào lên vừa xốp vừa mềm, cho vào miệng như tan ra ngay. Thêm vài ngày nữa thì già mất, chỉ có thể bỏ thêm đồ gia vị để nấu thành đậu ngũ vị thôi. Tôi đang sung sướng hái đậu tằm vương sương sớm thì điện thoại kêu. Là điện thoại quốc tế của Tô Duyệt Sinh, tôi không dám không nghe. May mà công nghệ thông tin giờ phát triển, tín hiệu trong núi vẫn đầy ăm ắp, chất lượng cuộc gọi cực kỳ tốt. Tô Duyệt Sinh hỏi tôi đang ở đâu, tôi cũng không dám không nói thật.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.