
Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Tôi nói là làm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi thay một bộ quần áo để ra ngoài, nói với chủ nhiệm Lương tôi muốn đến nhà của ông Mục chơi, ông không chút nào nghi ngờ, phái người và xe hộ tống tôi ra ngoài. Cháu trai của ông Mục- Mục Thích Dương- là bạn chơi chung với tôi từ bé, cũng là một người có rất nhiều biện pháp. Tôi đến gặp anh, nhẹ nhàng nói với anh: “Em muốn đến Phủ Hà dạo chơi.”
Anh nói: “Được, anh cùng đi với em.” Tôi âm thầm chỉ trỏ mấy người theo hầu cách đó không xa, nhẹ giọng thì thầm: “Em không muốn dẫn theo cái đuôi.” Anh nở nụ cười. Chuyện như thế này hai người chúng tôi cũng đã trải qua vài lần, cắt đuôi người theo hầu để chuồn ra ngoài ăn đêm hay đi chơi đâu đó. Anh là cháu ngoại trai của bác Lôi, mà bác Lôi lại là người quản lý trực tiếp của phòng Cần Vụ. Hơn nữa cha lại rất thích Mục Thích Dương, cho nên phòng Vụ Phòng luôn tha thứ cho chúng tôi, chỉ cần chúng tôi không vượt quá giới hạn, bọn họ sẽ mắt nhắm mắt mở, xem như không biết.
Anh nói: “Anh có cách.”
Anh thực sự có cách, anh nói với mấy người hầu là chúng tôi muốn lên phòng anh ở lầu hai chơi cờ, sau đó kéo tôi đi lên lầu, rồi phân phó người hầu làm thế nào ứng phó khi bị … gặng hỏi. Tiếp đó chúng tôi sử dụng cầu thang nhỏ dành cho người hầu để đi xuống dưới, rồi băng qua hoa viên chuồn vào trong ga-ra, anh tự khởi động chiếc xe jeep việt dã, thần không biết quỷ không hay dẫn theo tôi chuồn ra khỏi cửa chính nhà họ Mục.
Bầu không khí tự do muôn năm! Tôi thật muốn lớn tiếng hét to lên. Chúng tôi thẳng tiến ra đường quốc lộ, một mạch thông suốt không gặp trở ngại gì. Phải mất hơn hai tiếng đồng hồ mới đến Phủ Hà. Anh đang muốn lái xe tiến vào nội thành, tôi liền nói: “Em muốn đi Vạn Sơn.” Anh hỏi giật mình, hỏi: “Đi Vạn Sơn? Muộn rồi, anh sợ trong hôm nay sẽ không quay về kịp.”
Tôi nói: “Em muốn đi Vạn Sơn.”
Anh nói: “Không được. Nếu hôm nay không quay về thì anh sẽ bị ông mắng chết.”
Tôi nói: “Nếu như anh không dẫn em đi, thì cả đời này em sẽ không thèm để ý tới anh! Em nói được thì làm được!”
Anh thở dài, tôi biết anh sẽ đồng ý thôi. Quả nhiên, anh chăn nản nói: “Được rồi, xem như em lợi hại.”
Chúng tôi tiếp tục đi trên đường quốc lộ, cuối cùng cũng đến Vạn Sơn. Anh hỏi tôi: “Em muốn đến nơi nào ở Vạn Sơn?”
Tôi nói: “Căn cứ của Hạm Đội 2.”
Anh bị dọa đến hết hồn, xoay qua… nhìn tôi: “Em vào trong đó làm gì?”
“Anh đừng quan tâm!”
Anh nói: “Em không vào căn cứ được đâu. Đó là vùng quân sự cấm, người không phận sự miễn vào.”
Tôi từ trong túi xách lấy ra giấy thông hành đặc biệt giơ lên: “Có cái này thì ngay cả dinh thự Song Kiều em còn có thể đi vào, không lẽ mức độ an toàn của nó còn cao hơn so với phủ Song Kiều nữa sao.”
Anh mở to mắt nhìn tôi, xem tôi như một quái vật, cuối cùng anh nói: “Em thực sự là không có việc gì làm!” Sau đó anh quay ngược đầu xe lại, tôi gấp đến nỗi hét lên: “Anh làm gì vậy?”
Anh nói: “Đưa em về Ô Trì! Anh thấy nhất định là đầu óc em không sáng suốt, bản thân mình đang làm gì cũng không biết!”
Tôi nói rõ từng câu từng chữ: “Đầu óc em không có vấn đề, em cũng biết em đang làm gì. Nếu anh không muốn đi theo em, một mình anh trở về thì được rồi.”
Anh cười nhạt: “Một mình em chạy đến căn cứ quân sự để làm cái gì? Nếu anh không lập tức áp giải em về, đầu óc của anh mới là không sáng suốt đó!”
Tôi nói: “Nếu như bây giờ anh áp giải em về, cả đời này thực sự em sẽ không quan tâm đến anh nữa!”
Anh quan sát tôi, đánh giá có bao nhiêu tính kiên định trong lời nói của tôi. Tôi tiến gần lại nhìn anh, cuối cùng anh đầu hàng, nói thầm: “Ông nội chắc chắn sẽ lột da anh ra… còn có cậu nữa. Trời ạ!”
Tôi nói: “Em sẽ nói giúp cho anh.”
Anh liếc xéo tôi một cái: “Hừ” một tiếng, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Anh đây cảm ơn trước nhé.”
Chúng tôi quay đầu xe lại lần nữa, do không biết đường, chúng tôi vừa đi vừa hỏi, mãi cho đến lúc trời sắp tối, mới đến được bên ngoài căn cứ. Hoàng hôn giữa cảng quân sự thực sự là vô cùng xinh đẹp. Cách hàng rào thép gai nhìn vào bên trong, khắp trời đều là cây hoa hồng màu tím hoàng hôn, màu sắc càng gần đường chân trời càng dày đặc, tại nơi biển trời giao thoa, ngưng tụ lại thành một màu đỏ sẫm, mặt đất mờ ảo bềnh bồng như phủ một lớp màu tím mỏng, nước biển một màu xanh tím, đường vòng cung của sóng biển đều đăn mà uy mỹ. Trong vịnh nơi có ánh trăng hình lưỡi liềm, tàu quân hạm lẳng lặng đậu trật tự, từng chiếc nối từng chiếc, tựa như một đám trẻ đang ngủ say.
Mục Thích Dương đàm phán với lính gác ở cổng chính. Anh luôn luôn có cách, tôi biết mà. Anh xuất ra giấy thông hành cho tôi và anh, rốt cuộc lính gác cũng cho đi qua. Anh lái xe tiến vào căn cứ, quay sang hỏi tôi: “Bây giờ em phải nói cho anh biết là em muốn làm cái gì đi chứ.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.