Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Ngày thứ chín: 3/1/2014

Sáu giờ sáng, tôi tỉnh dậy. Trời tối om. Nếu không nhìn điện thoại, tôi không nghĩ đã sáu giờ. Cả đêm tôi lạnh co quắp. Phòng Đoàn Tử có lò sưởi nhưng bạn không bật vì sợ khô da.

Tôi đánh răng rửa mặt trong nhà tắm tối om vì không dám bật điện. Khi tôi trở vào, Đoàn Tử đã tỉnh dậy, khoác vội áo tiễn tôi ra cửa. Lúc ấy tôi mới để ý thấy Đoàn Tử chỉ mặc đúng một cái quần lót đi ngủ. Tôi mặc cả quần áo dày mà vẫn co ro.

Tôi xuống tầng hầm nhà Đoàn Tử để lấy xe. Đây là nơi chứa đồ cũ và để xe. Ở Bắc Kinh, các tầng hầm như thế này vừa là nơi để xe, vừa cho thuê để ở. Tôi có một người bạn thuê nhà ở một chung cư có tầng hầm như thế. Lần đầu tiên tôi tới nhà bạn và gửi xe dưới hầm, không khí xung quanh tôi trộn lẫn rất nhiều mùi – mùi của chó mèo, mùi thức ăn đang nấu, mùi ẩm mốc… và rất nhiều âm thanh – tiếng trò chuyện, tiếng ti vi, tiếng đài FM của các cụ ông cụ bà giắt bên người.

Trời vẫn chưa sáng. Đi mãi, tôi tìm được một quán ăn sáng ven đường. Đây là một quán ăn lưu động, chỉ gồm một xe kéo chở xoong chảo và một cái mẹt đựng bánh. Lúc tôi đến, có hai vợ chồng anh chủ và một tốp các chú dân lao động. Giá bánh là 2 tệ, còn cháo tôi ăn thoải mái bao nhiêu cũng được.

Tôi tranh thủ hỏi đường ra quốc lộ. Mọi người tranh nhau nói, người chỉ đường này nhanh hơn, người khác lại nói đường kia nhanh hơn, cuối cùng tôi đành đi theo bản đồ trên điện thoại của mình. Đây là khu ngoại thành, đường rất rộng, hai bên không có nhà, lâu lâu mới có một chiếc xe ba gác chở hàng đi qua. Bên đường, những hàng cây trơ cành màu nâu như rơm rạ phơi ải mùa đông.

Tới đường quốc lộ, đường đông hơn, xe tải cũng nhiều hơn. Mặt trời chiếu gay gắt nhưng tôi vẫn không cảm nhận được hơi ấm. Ngày nào tôi cũng được đón mặt trời ở những nơi khác nhau. Nhìn cảnh người dân sinh hoạt lúc sáng sớm ở mỗi nơi, tôi thấy tiếc khoảng thời gian ngủ nướng trước đây. Tôi tiếc những trải nghiệm mà tôi chưa từng thấy. Khung cảnh sáng sớm quen thuộc tôi vẫn gặp trên đường là những người dân lao động mặc áo khoác dày sụ, kiểu áo màu bộ đội dài đến đầu gối, đội mũ len trùm gần hết mắt, hơi thở phả ra như thuốc lào, đi xe ba gác ngược xuôi…

Tôi cũng gặp những cô bán đồ ăn sáng dọc đường. Chỉ cần một cái tủ kính, họ sẽ bán bánh bao, màn thầu, quẩy, nước đậu nành, các loại bánh làm từ bột mì và rắc trứng lên. Buổi sáng ở tất cả những nơi tôi đi qua đều có những làn khói bốc nghi ngút. Tôi cũng đã đạp xe qua rất nhiều con sông. Nhiệt độ không còn dưới 0 nữa nên sông không còn đóng băng, nước xanh màu lục.

Đến gần trưa, tôi đi tới một đoạn đường nứt nẻ. Tôi nghe nói quốc lộ 107 thi công đã khá lâu nên người ta bắt đầu sửa lại. Tôi đang đi những đoạn chưa sửa. Có lúc đường nứt ra như hạn hán, tự chia làm hai làn vì vết nứt.

Tôi chìm trong con đường thẳng tắp, hai hàng cây khô khốc, sâu hun hút, bất chợt một bác nông dân ở dưới ruộng lao lên, hét gọi tôi ầm ĩ. Bác lôi tôi lại, vừa đưa cho tôi điện thoại, vừa nói một tràng tiếng địa phương mà tôi không thể bắt âm. Tôi tưởng tượng bác đang muốn bán điện thoại cho tôi, hoặc đang cố gắng thôi miên tôi để lừa mua điện thoại. Tôi đã từng nghe nói về rất nhiều chuyện như vậy.

Khi nhìn lại, tôi thấy bác nông dân nhìn rất chân chất. Bác khoảng 60 tuổi, đội một cái mũ len sùm sụp, quần ka ki bạc màu dính rất nhiều đất, chân đi giày vải màu đen, kiểu giày làm thủ công thường thấy ở vùng nông thôn. Tôi vẫn hay gặp các bà các cô ngồi ngoài cửa khâu giày kiểu này ở những vùng quê.

Tôi giải thích với bác rằng tôi không hiểu gì cả, bác tìm người khác đi, nhưng nhìn lại, xung quanh chẳng có ai khác. Bác nông dân tiếp tục giơ điện thoại trước mặt tôi, rồi chỉ tay vào điện thoại. Đây là điện thoại dành cho người già, bàn phím có ghi số rất to, điều khiển bằng âm thanh để những người không biết đọc vẫn có thể dùng được. Mãi sau, tôi mới hiểu bác nông dân muốn gọi lại vào số điện thoại vừa gọi đến cho bác.

Tôi từng gặp rất nhiều người lớn dùng điện thoại nhưng không biết gọi và không biết nhắn tin, giống như bố mẹ tôi. Tôi hướng dẫn nhiều lần mà bố mẹ tôi vẫn không biết cách nhập số mới, lưu tên mới. Dạo gần đây, mẹ tôi mới biết nhắn tin. Bố tôi thường tìm tên tôi bằng cách vào danh bạ và ấn ngược lên, tên tôi sẽ ở cuối cùng. Để gọi cho chị tôi hoặc em gái tôi, bố tôi sẽ vào phẩn lịch sử cuộc gọi, chứ không biết cách vào danh bạ. Khi cần lưu số điện thoại, bố tôi sẽ ghi ra giấy. Bố tôi có một quyển danh bạ viết tay.

Tôi đã gặp rất nhiều người già ở nông thôn chỉ biết ấn nút nghe khi con cái gọi đến. Họ không thể chủ động gọi cho ai. Điện thoại của họ là loại để cả tuần mới sạc pin một lần cũng không sao. Con cái của họ thường đi làm ở thành phố, chỉ về nhà mỗi năm một, hai lần.

Ở Bắc Kinh, tôi thấy rất nhiều trạm điện thoại công cộng được sử dụng thường xuyên. Số trạm điện thoại nhiều như số trạm xe buýt. Tôi nhìn thấy nhiều cô chú đứng trong trạm điện thoại nói chuyện hàng giờ liền bằng tiếng địa phương. Cách gọi này khá tiện và rẻ, rẻ hơn gọi di động. Những người sử dụng trạm điện thoại kiểu này chỉ cần có một e-card chung cho cả tàu điện ngầm, xe buýt, xe đạp, chỉ cần nạp tiền và sẽ trừ dần dần.

Hôm nay hành trình của tôi khá thuận lợi. Cả ngày tôi đều gặp gió xuôi chiều, tôi đạp xe nhanh hơn vì được gió đẩy. Do xuất phát sớm và xuôi gió, ba giờ chiều tôi đã hoàn thành chặng đường 130 km và đến Trụ Mã Điện.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x