
Trái Tim Loạn Nhịp – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sau khi người đàn ông đó lên xe, Kiều Nhân còn đứng bên ngoài đợi hơn năm phút Tiểu Tạ mới chậm chạp lái xe tới.
Người ngồi bên trong chồm hẳn ra phía trước, khuôn mặt gần như muốn dán chặt vào kính chắn gió.
Nhiệt độ trong xe và ngoài trời khác nhau một trời một vực. Bên trong xe Tiểu Tạ chỉ cần thở một cái, hơi đã nhanh chóng biến thành lớp sương trắng phủ lên mặt cửa kính, cô ấy vén tay áo lên lau đi. Sau đó xe đằng trước vừa chuyển bánh, cô ấy liền nhìn chằm chằm vào đuôi xe, nhẹ nhàng “Ah” một tiếng.
“Có tiền vậy sao?”
Kiều Nhân vẫn còn đang xoa tay vào nhau, nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên.
Chiếc Bentley đã lái đi được khoảng 10 mét.
Tiểu Tạ cũng lập tức khởi động xe, nhưng vừa đi được mấy mét đã bị Kiều Nhân ngăn lại.
“Sai đường rồi.”
Xe lập tức dừng lại.
Tiểu Tạ xấu hổ vài giây, sau đó yên lặng quay đầu xe, đi thẳng về phía tòa soạn.
Bởi vì là xe do tòa soạn cung cấp nên theo yêu cầu của Chủ biên, nếu như không phải tình huống cực kỳ đặc biệt, buổi tối dù muộn tới mấy đều phải lái trả về.
Tiểu Tạ vừa nghĩ tới đã muộn như vậy mà còn phải lái xe về tòa soạn thì luôn miệng than phiền:
“Mình chưa gặp người nào keo kiệt như Chủ biên.”
Kiều Nhân không để ý tới cô ấy, thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
“Bụng bia.”
“Ừ.”
“Lại còn vô ơn.”
“Ừ.”
“Vừa nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp là mắt đã sáng cả lên, đồ sắc lang!”
Kiều Nhân vẫn vô cùng phối hợp gật đầu, “Sắc lang.”
Tiểu Tạ được hưởng ứng, càng nói càng hăng, dùng toàn bộ sức lực chửi mắng chủ biên Tạ Đỉnh Nam, nếu như chuyển ra thành văn bản đại khái có thể thành bài dài hơn 800 chữ.
Kiều Nhân ngồi bên cạnh nghe giống như là Đường Tăng đang niệm chú vậy, cô ấn ấn mi tâm, mở album ảnh ra xem mấy bức vừa chụp được khi nãy. Ấn nút xóa, khi màn hình hiện ra thông báo có xác nhận xóa ảnh hay không, cô lại không thể ấn xác nhận được.
Tiểu Tạ niệm chú suốt dọc đường, cô cũng băn khoăn suốt dọc đường.
Mãi tới khi xe dừng lại bên dưới tòa soạn, Kiều Nhân vẫn không thể quyết định được.
Tiểu Tạ đã tắt máy xe, chậm rãi xoay người sau đó mới liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của Kiều Nhân, lông mày hơi nhếch lên dường như nhớ ra điều gì đó.
“Đúng rồi Kiều Kiều…”
Kiều Nhân quay đầu nhìn cô ấy.
“Vừa nãy người đàn ông kia đã nói gì với cậu?”
Còn có thể nói gì nữa.
Cô chỉ chỉ vào điện thoại, màn hình vẫn sáng, tấm hình đó được phóng to lên.
“Bảo mình xóa ảnh.”
Tiểu Tạ: “Nguyên văn anh ta nói gì?”
“Xóa được không?”
Tiểu Tạ lại tiếp tục hỏi: “Không dụ dỗ cậu à?”
“Không.”
“Chuyện đó…” Tiểu Tạ dừng mấy giây, chuyển sang chế độ thiếu nữ rồi bắt đầu thủ thỉ “Sắc… sắc dụ à?”
Kiều Nhân trừng mắt với cô ấy, nghiến chặt răng.
Tiểu Tạ vẫn chưa hiểu ý cô, vỗ đùi nói: “Ví dụ như là cậu xóa ảnh thì có thể có cơ hội chơi đấu địa chủ với anh ta một lần?”
Kiều Nhân: “…” Bệnh thần kinh.
“Nếu như là mình, chắc chắn mình sẽ xóa ảnh!”
“Vì vậy nên cậu mới không có tiền thưởng.”
“Tiền chỉ là vật ngoài thân thôi mà…” Tiểu Tạ xác nhận lại lần hai “Thật sự không ra điều kiện với cậu?”
“Không.”
“Vậy nếu anh ta bảo cậu xóa mà cậu xóa thật thì không phải rất mất mặt sao?”
Kiều Nhân: “…”
Quả thật xóa thì vô cùng mất mặt.
Vấn đề chính là nếu như cô không xóa, thì còn có thể mất mạng kia.
Người đó còn nói rất thoải mái, không xóa cũng được…
Được cái rắm!
Cô vẫn nhớ anh ta là bạn bè của Ngụy Diên, sao dám công khai những tấm ảnh này ra. Không bị Tống nữ sĩ mắng tới chết mới là lạ.
Kiều Nhân nghiến răng, lấy lại tỉnh táo, đem mấy bức ảnh xóa bằng sạch.
Tiền thưởng là vật ngoài thân, vẫn là mạng sống quan trọng hơn.
Tiểu Tạ kinh ngạc: “Xóa thật à?”
Kiều Nhân thời dài, mở máy ảnh xem lại mấy bức đã chụp từ trước đó.
“Vậy phải ăn nói với chủ biên thế nào?”
“Thì nói là không chụp được.”
Cô thu dọn đồ đạc xong, cầm lấy áo khoác ở ghế sau mặc thêm vào rồi mở cửa xuống xe.
Tiểu Tạ cũng nhanh chóng ra theo, giọng nói vì lạnh mà có chút run rẩy.
“Kiều Kiều, không phải cậu biết anh ta đấy chứ?”
Kiều Nhân vốn không muốn trả lời vấn đề này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu như cô không nói chắc chắn tới ngày mai Tiểu Tạ vẫn bám lấy không tha. Cô thẳng thắn dừng bước, suy nghĩ một lát sau đó gật đầu.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.