
Pegasus Tập 5 – Sự Trỗi Dậy Của Các Titan – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
“Emily?” Một giọng nói trầm ấm đầy quan tâm vang lên. “Emily ơi, cháu có sao không?”
Đầu Emily ong ong khi cô cố gắng tỉnh lại. Một chiếc lưỡi ẩm ướt liếm trên má cô, và không cần mở mắt cô cũng biết đó là Pegasus. Con tuấn mã đang hí lên và thúc vào người cô để lay cô dậy. “Emily, làm ơn dậy đi,” giọng người đàn ông lại vang lên.
Mắt cô hé mở. Điều đầu tiên cô thấy là những vì sao chiếu sáng trên đầu. Rồi đến gương mặt của Pegasus, và rồi ngay sau đó là gương mặt của một người từ hồi ở Khu vực 51 tới giờ cô mới thấy lại.
“Đặc vụ T?”
Mắt Tom lấp lánh khi ông ghé lại gần cô. “Tên chú là Tom, nhớ chưa nào? Cháu chỉ biết chú là Tom thôi. Đặc vụ T đã chết rồi.”
“Điều gì đã xảy ra vậy?”
“Một điều kỳ diệu,” ông thông báo. “Cháu và Riza đã biến ta thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này.”
“Riza…? RIZA ơi!” Emily nói to. Cô mau chóng ngồi dậy và kiểm tra khắp cơ thể mình. Chân, tay – cô vẫn còn đầy đủ. “Cháu nhớ. Chị ấy đã sử dụng quá nhiều năng lượng.” Emily nhắm mắt và chìm vào sâu bên trong. “Riza, chị có ở đó không? Trả lời em đi.”
Cô gọi một lần nữa, nhưng Riza vẫn không trả lời. Emily nhớ lại nguồn năng lượng cô gái người Xan cổ đã rút ra từ cơ thể họ để phục hồi cho Tom. Lần cuối cùng họ sử dụng nhiều năng lượng đến như vậy, Riza cũng đột nhiên lặng yên. Nhưng rồi cô ấy cũng quay lại. Emily cầu mong lần này cô ấy cũng có thể quay lại như lần trước đó.
“Cháu có sao không?” Tom hỏi. “Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ này ta cũng thấy mặt cháu tái xanh. Cháu cảm thấy thế nào?”
Emily cau mày và day day thái dương. “Rất mệt ạ, và cháu bị đau đầu kinh khủng. Có thể cháu muốn nôn nữa.”
“Không có gì lạ mà,” Tom nói với giọng đầy biết ơn. “Sau những gì hai người đã làm để giúp ta.”
Đầu Emily đã bớt ong, và cô bắt đầu nhìn kỹ cơ thể cựu đặc vụ CRU. Cô hít một hơi dài. Gương mặt của ông ấy không hề thay đổi. Vẫn những đường nét sắc cạnh, đôi mắt xanh nhạt và mái tóc dài đen. Nhưng từ đó trở xuống lại hoàn toàn khác. Ngực ông để trần và phía dưới là phần thân sư tử to lớn mạnh mẽ. Không còn cánh tay mà thay vào đó là những chiếc chân sư tử với móng vuốt sắc nhọn. Trên lưng ông là một đôi cánh lớn.
“Thành công rồi!” Emily thốt lên. “Tom, chú đã thành Nhân sư!”
“Đúng là thế!” Tom dùng chân trước mạnh mẽ kéo Emily đứng dậy và ôm chặt cô. “Ta đã nghĩ được làm cây là thỏa mãn lắm rồi. Nhưng giờ ta lại có thể nhìn thấy mọi thứ! Ta có thể ngửi được mùi không khí trong lành ngọt ngào, cảm nhận được làn gió thoảng trên mặt. Ta có thể nếm được vị mặn trên môi và ta có thể chạm vào người cháu! Cháu đã cho ta nhiều hơn những gì ta đáng được nhận. Cảm ơn cháu.”
Emily cười lớn và ôm lấy ông.
“Nhìn đôi cánh của ta này! Ta có thể bay thật không nhỉ? Hồi còn nhỏ ta vẫn luôn mơ được bay. Nhưng giờ, liệu ta có thể làm được điều đó không nhỉ?”
“Cháu không chắc lắm,” Emily cười. Cô chưa bao giờ thấy biểu cảm này ở ông. Tom nói đúng.
Đặc vụ T xưa kia của CRU đã hoàn toàn biến mất. Ở trước mặt cô là một người đàn ông cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc. “Chú sẽ phải hỏi Alexis thôi.”
“Alexis!” Tom vươn thẳng người và bắt đầu nhảy nhót xung quanh như một chú chó đang hưng phấn. Hai chân trước, chân sau của ông loạng choạng và gượng gạo khi ông cố gắng phối hợp chúng với nhau. “Dậy đi nào! Chúng ta phải tìm Alexis trước đã!”
Alexis vẫn còn ngồi một mình giữa mê cung khi Pegasus bay qua. Emily chỉ xuống dưới. “Chị ấy kìa – chị ấy vẫn chưa đi.”
Đôi chân sư tử của Tom vẫn ôm chặt eo cô khi ông ngồi như một chú chó nhỏ sau lưng cô trên lưng con tuấn mã. Hai cánh của ông mở rộng làm cản gió phía sau. Ông suýt rơi khỏi lưng Pegasus hai lần trên đường bay đến đây. Nhưng dù vậy, tinh thần ông vẫn hào hứng hơn bao giờ hết khi ông hú hét và cười nói liên tục suốt đoạn đường.
“Đừng nói gì cả nhé,” Tom thì thầm với Emily. “Để ta làm cô ấy ngạc nhiên.”
Pegasus hạ cánh xuống mặt đất cạnh mê cung khổng lồ. Tom nhảy khỏi lưng cậu và chạm đất trong một tư thế rất kỳ cục. Ông ngượng ngùng cười lớn. “Ta nghĩ Alexis phải dạy ta nhiều thứ đây. Chưa bao giờ ta nghĩ di chuyển bằng bốn chân lại khó khăn đến thế đấy.”
Sau khi điều chỉnh được cơ thể cho cân bằng, ông nói tiếp. “Các cháu có thể đợi ta ở đây không? Ta chắc là Alexis sẽ muốn cảm ơn các cháu nhiều lắm đấy.”
Emily gật đầu. Cô nhắm đôi mắt đau nhức và mát xa đôi vai mỏi nhừ của mình. Cô vẫn thấy nôn nao như thể sắp nôn đến nơi.
Mỗi lần tim đập lại làm đầu cô dộng thình thịch. “Chị cần thuốc an thần,” cô khẽ nói với Pegasus. Cô nhắm hai mắt, tựa người về phía trước và dựa vào người con tuấn mã nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi Tom.
Emily tỉnh giấc và trở mình. Một luồng gió nhẹ thổi qua rèm cửa và ánh mặt trời rực rỡ của ngày mới trên xứ Olympus đang chào đón cô.
Cô ngồi dậy và ngáp dài.
Pegasus đang đứng bên cửa sổ. Cậu quay lại, hào hứng hí lên và bước lại gần cô.
Emily xoa đôi mắt mệt mỏi của mình. “Em không thể nào tin giấc mơ kỳ lạ chị có đêm qua đâu. Có Alexis. Cô ấy rất buồn vì phải rời xa Tom.
Vì thế chị, em đã đến chỗ Tom, và với sự giúp đỡ của Riza, chúng ta đã biến ông ấy thành một Nhân sư. Nhưng có điều gì đó rất tệ xảy ra và chị cảm thấy rất mệt mỏi…”
Ngưng lại một chút, Emily nhận ra cơn đau nhoi nhói, ê ẩm giữa đầu mình. Không quá đau như trong giấc mơ, nhưng cô vẫn cảm nhận rất rõ. “Thật sự là chị cũng bị đau đầu thật đấy. Chị nghĩ chính điều đấy làm chị mơ giấc mơ đêm qua.” Emily leo khỏi giường và với lấy quần áo.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.