Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

II. Quyền Bảo Trợ Của Người Bồ Đào Nha, Một Trở Ngại Cho Cuộc Vận Động Của Cha Đắc Lộ

Nhưng sự sung sướng và hy vọng của cha đã tan đi khi bắt tay vận động cho việc thành lập hàng Giáo sĩ Việt Nam, cha đã gặp những trở ngại lớn lao, hầu như không thể vượt qua được. Cha phải đợi một năm trời mới dám trình công việc lên Tòa Thánh. Đang chờ đợi, cha xuất bản nhiều cuốn sách nói về Giáo hội Việt Nam.

Trở ngại đáng lo ngại hơn cả là quyền bảo trợ của người Bồ Đào Nha. Để có thể hiểu rõ những khó khăn cha Đắc Lộ đã gặp phải và sau này những cản trở các Giám mục tiên khởi ở Việt Nam phải đương đầu, chúng ta cần biết qua chế độ bảo trợ của người Bồ Đào Nha. Sau đó chúng ta cũng cần biết Bộ Truyền Giáo, trung tâm chỉ huy truyền giáo của Giáo hội, đồng thời lúc đầu cũng là cơ quan để chống lại những lạm dụng, những khó dễ gây ra do chế độ bảo trợ của người Bồ Đào Nha.

Nếu quyền bảo trợ của người Bồ Đào Nha làm trở ngại cho cuộc vận động của cha Đắc Lộ, thì Bộ Truyền Giáo lại rất ủng hộ yêu cầu của cha. Sau này đối với hai vị Giám mục tiên khởi ở Việt Nam, Bộ Truyền Giáo cũng sẽ là nơi nương tựa và là nơi cầu cứu của các Ngài mỗi khi gặp khó khăn.

1. Quyền bảo trợ của người Bồ Đào Nha
Cuộc khám phá những vùng đất mới đã đưa hai nước Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đến mộng chinh phục thế giới. Họ có sẵn trong tay những đoàn tàu hùng mạnh và những thủy thủ ưa mạo hiểm.

Từ khi Henri chiếm Ceuta (thuộc Marốc) ngày 21-08-1415, cuộc chinh phục của người Bồ Đào Nha lan đi rất nhanh. Năm 1498, Vasco de Gama đã theo đường biển tới Ấn Độ. Năm 1510 Albuquerque chiếm Goa, và năm sau 1511 chiếm Malacca, thành lập những trụ sở thương mại đầu tiên của người Bồ Đào Nha ở Á Châu. Bốn mươi sáu năm sau, tức năm 1557 họ lại đặt thêm một trụ sở ở Áo Môn để giao dịch thương mại với lục địa Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam.

Từ sau khi Tây phương đã được Kitô hóa, vấn đề truyền giáo bị ngưng trệ và có người cho là có thể chấm dứt. Với cuộc khám phá những vùng đất mới trên đây, Tòa Thánh Rôma bị đặt trước vấn đề truyền giáo cho một số lớn những dân chưa được nghe biết tin lành của Chúa Cứu Thế.

Không có sẵn một tổ chức truyền giáo, đồng thời cũng không có sẵn những phương tiện tài chính để cung cấp cho một công cuộc lớn lao như thế, các Đức Thánh Cha cho rằng tiện hơn hết là ủy thác công việc cho các hoàng đế của hai nước Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Một số các dòng truyền giáo như dòng thánh Đaminh, thánh Phanxicô, thánh Aucơtinô, dòng Tên… sẽ cung cấp các thừa sai, và Bề Trên các dòng sẽ chỉ huy, xếp đặt công cuộc truyền giáo, cũng như sai phái các nhân viên của mình với sự giúp đỡ của các thừa sai được giải quyết, và thế lực của họ trong những khu truyền giáo bảo đảm sinh mệnh cho các thừa sai.

Với những tài nguyên thu lượm được trong việc buôn bán, họ cũng nhận cung cấp các nhu cầu vật chất cho các thừa sai, lo liệu cho các Ngài được đủ sống, có chỗ ăn chỗ ở, đồng thời cũng chịu những phí tổn xây cất nhà thờ, thành lập các tu viện, với tất cả các vật dụng cần thiết như bàn thờ, đồ thờ…

Nhưng trách nhiệm đi đôi với quyền lợi. Để bù lại, Tòa Thánh cho Quốc vương và chính phủ hai quốc gia đó có quyền đề nghị các Đức Giám mục và các vị cao cấp trong hàng giáo phẩm thuộc các địa phận trong địa sở truyền giáo đã ủy thác cho họ. Do đó phát sinh ra chế độ bảo trợ và dần dần Quốc vương hai nước có một quyền lực rất lớn trong Giáo hội ở các địa sở truyền giáo.

Để truyền giáo cho Việt Nam chúng ta, cha Đắc Lộ cũng như các thừa sai dòng Tên, và thừa sai các dòng khác phải chịu quyền bảo trợ của triều đình Bồ Đào Nha. Việc phân chia khu vực quyền bảo trợ giữa hai quốc gia Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha bắt nguồn từ con đường do Đức Thánh Cha Alexandrô VI vạch từ Bắc xuống Nam để tránh sự cạnh tranh giữa hai nước Công giáo trong việc tìm khu vực ảnh hưởng và thương mại ở những vùng đất mới.

Theo đường vạch đó thì từ Áo Môn trở lại là khu vực của người Bồ Đào Nha, còn từ Manila trở đi là khu vực của người Tây Ban Nha. Quyền bảo trợ trong các địa sở truyền giáo cũng phân chia theo đường vạch đó, vì thế địa sở truyền giáo Việt Nam chúng ta thuộc quyền bảo trợ của người Bồ Đào Nha. Như chúng ta đã thấy trong quyển I, các thừa sai do thuyền tàu của người Bồ Đào Nha đưa đến, các Ngài nhận sự giúp đỡ tài chính và sự bảo trợ của họ, đồng thời cũng chịu một phần sự kiểm soát và sự chỉ huy của họ.

Việc ủy thác công cuộc truyền giáo và ban quyền bảo trợ các khu truyền giáo cho một triều đình, không làm chúng ta bỡ ngỡ, nếu chúng ta để ý đến quan niệm của giáo dân đối với một Quốc vương Công giáo thời đó. Đức Cha Henri Chappoulie trong cuốn “Rome et les missions d’Indochine au XVIIe siècle”4 đã viết: “Việc Giáo hội tùy thuộc chặt chẽ vào một Quốc vương không làm một ai bỡ ngỡ, vì thời đó mọi người công nhận Quốc vương cũng có một phần quyền bính thiêng liêng: người ta cho rằng ngài có trách nhiệm đối với sự rỗi của các bầy tôi. Một ông hoàng Công giáo, cũng có trách nhiệm lo việc phần hồn.

Trong quốc gia của ngài, tình trạng tốt đẹp của tôn giáo và sự bảo toàn luật lệ Giáo hội tùy thuộc ở ngài. Ở các nước bên kia thế giới, mà Đức Giáo Hoàng đã dành riêng một khu vực cho ngài, thì việc rao giảng Phúc Âm cho dân ngoại và tổ chức các giáo đoàn thuộc quyền ngài. Một thánh Phanxicô Xaviê đã thực thấm nhuần nguyên tắc đó, nên mỗi khi gởi thư về, thánh nhân đã cố làm cho hoàng đế Gio-an III cảm thấy trách nhiệm tôn giáo nặng nề của mình.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x