Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Thụy Vương cũng là huynh trưởng của trưởng công chúa Khang Nghi, nhưng địa vị của bà trong lòng hoàng đế Văn Đức kém rất xa so với địa vị của Thụy Vương. Từ cổ trí kim những con cháu hoàng thất vừa sinh ra không hẳn đã có ngay một thân phận cao quý, còn phải xem người đó có được nhiều Thánh ân hay không.

Cho nên đã có duyên cùng gặp mặt ở chung một trạm dịch, tất nhiên vì muốn tạo một mối quan hệ tốt với Thuỵ Vương, trưởng công chúa Khang Nghi phải đích thân qua thăm người đang bị bệnh nặng là Thụy Vương thế tử, mà không thể để hạ nhân đi hỏi thăm tránh gây lời đồn thổi không hay.

Sau khi đến tiểu viện cách vách, báo thân phận xong liền được ma ma thân tín bên người Thụy Vương phi đón vào.

Trên đường đi, trưởng công chúa Khang Nghi hỏi thăm tình hình Thụy Vương thế tử, ma ma dẫn đường nhỏ giọng nói: “Thế tử hiện giờ vẫn sốt cao không giảm, vương gia cùng vương phi vẫn đang canh giữ bên cạnh thế tử, hiện tại tất cả các đại phu có tiếng ở thành Hạc Châu đều được mời tới, cũng không biết y thuật của bọn họ thế nào. . . Aiz.”

Trưởng công chúa Khang Nghi nhỏ nhẹ an ủi: “Thế tử là cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không xảy ra việc gì.” .

Khi trưởng công chúa Khang Nghi vừa đến nơi, liền thấy Thụy Vương đang nổi giận với mấy người đứng đối diện . . . những người kia chính là những đại phu của thành Hạc Châu, từ xa đã nghe được tiếng giận dữ quát tháo những đại phu kia. Trưởng công chúa Khang Nghi nghe xong, trong lòng hơi kinh ngạc, cho rằng Thụy Vương thế tử đã vô phương cứu chữa, mà ma ma dẫn đường cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên tính tình của Thụy Vương khi nóng nảy quả thật rất đáng sợ.

Chờ đến khi bọn họ đến nơi, liền thấy Thụy Vương phi đang khuyên nhủ Thụy Vương bớt giận, vài đại phu đang sợ hãi quỳ bên cạnh.

Nhìn thấy trưởng công chúa Khang Nghi đến, cơn tức giận của Thụy Vương thu liễm một chút, nhưng lại lộ ra vẻ kinh ngạc: “Khang Nghi? Tại sao muội lại ở đây?”

Sau khi trưởng công chúa Khang Nghi cùng phò mã tiến lên hành lễ với phu thê Thụy Vương, khuôn mặt đầy lo lắng nói: “Thất hoàng huynh, muội muội vừa cùng phò mã đang trên đường từ Bình Giang phủ hồi kinh, không ngờ lại gặp hoàng huynh ở trạm dịch thành Hạc Châu, nghe nói Huyên nhi bị mắc bệnh nặng, bây giờ tình hình thế nào rồi?”

Thụy Vương buồn bực nói: “Đã mời vài vị đại phu của thành Hạc Châu đến bắt mạch, nhưng người Huyên nhi vẫn nóng hầm hập, đại phu không tìm được phương pháp giúp Huyên nhi hạ sốt. Nếu Huyên nhi vẫn sốt cao không giảm, nhẹ thì sốt đến ảnh hưởng đến đầu óc, nặng thì. . .” Sau khi nói xong lại càng tức giận trừng mắt nhìn vài đại phu vô tội đang quỳ trong phòng: “Bổn vương đã cho người mời đại phu thành Thông Châu. Nếu những đại phu này không có cách trị, thì đi mời đại phu khác!”

Ý tứ trong lời nói của Thụy Vương mọi người ở đây đều nghe được, Thụy Vương thế tử nếu còn không hạ sốt, nhẹ thì ảnh hưởng đến đầu óc, nặng thì chết yểu. Những đứa trẻ trong những gia đình quyền quý chết yểu không phải ít, nhưng đối với Thụy Vương mà nói, người con trai này không chỉ là đứa con do chính phi Trịnh thị để lại, đồng thời cũng là tâm can bảo bối của thái hậu, nếu thật sự chết yểu trên dọc đường chỉ sợ sẽ là một đả kích không nhỏ đối với lão nhân gia bà.

Trưởng công chúa Khang Nghi liền nói vài lời an ủi, nhìn thần sắc gương mặt Thuỵ Vương phi giống như tiều tụy lo lắng, buồn bực thở dài.

Sau khi nói vài câu, phu thê trưởng công chúa Khang Nghi vào bên trong phòng thăm Thụy Vương thế tử đang bị bệnh nặng, liền thấy một tiểu nam tử khuôn mặt mi thanh mục tú đường nét tinh xảo như vẽ đang nằm trên giường, chỉ là trên khuôn mặt lúc này đỏ rực, trên trán đặt một chiếc khăn ẩm để hạ nhiệt, mặc dù vẫn đang hôn mê nhưng đôi mày vẫn không dãn ra, chắc cơn bệnh này đã làm cho hắn cực kì đau đớn

Trưởng công chúa Khang Nghi đi theo phò mã xuống phía Nam Trường Giang, đã gần ba năm nay không gặp hắn, ấn tượng đối với đứa nhỏ này chỉ dừng lại ở hình ảnh một tiểu bá vương nổi tiếng ở trong cung, đến khi bà rời khỏi kinh thành thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được tin tức của hắn, từ những việc nó làm có thể thấy đứa nhỏ này nhận được bao nhiêu vinh sủng. Lúc này lại thấy hắn mang dáng vẻ của một đứa trẻ yếu ớt, trong lòng liền có vài cảm xúc khác thường.

Trưởng công chúa Khang Nghi thân thiết dùng tay vuốt khuôn mặt nóng bừng của hăn, thở dài một hơi, dịch dịch chăn của hắn, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn thấy hài tử đang nằm trên giường vung tay trong vô ý thức, dường như muốn níu giũ cái gì đó, đôi môi trắng bệch mấp máy, nói những âm thanh đứt quãng mơ hồ.

“. . . Tử. . . Uyển. . . Uyển. . .”

Giọng nói mơ mơ hồ hồ, nghe không rõ hắn nói gì, dường như là “Trễ” hoặc là “Muộn” ?

“Thất hoàng huynh, Huyên nhi đang nói cái gì vậy?” Trưởng công chúa Khang Nghi không hiểu hỏi.

Thụy Vương cũng mang một vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, “Bổn vương cũng không rõ, từ sau khi nó vừa hôn mê đã bắt đầu nói mê sảng, luôn mơ mơ hồ hồ nói gì đó, căn bản không nghe rõ nó đang kêu cái gì, có lẽ là do khó chịu trong người thôi. Tên nghiệp chướng này, bình thường đã gây không ít rắc rối, muốn đánh nó phạt nó cũng không được, mắng chửi cũng không xong, lúc trước ở trên đường còn hoạt bát hiếu động, nhưng ai ngờ nó lại ham chơi, mới sáng sớm đã chuồn đi chơi đùa giỡn liền dính mưa, chưa đến trưa đã bị bệnh.”

 

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x