
Mùa Hạ Thoáng Qua – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2: Tớ Ngưỡng Mộ Cậu Biết Bao
Hóa ra “mãi mãi” lâu đến vậy…
–
Kỳ nghỉ đông năm lớp Mười.
Hà Lạc không thích lớp Toán nâng cao, nhưng cô vẫn đến học.
Vì trời đang có tuyết nên trong lớp trống rất nhiều chỗ. Hà Lạc đi đến ngồi ở hàng cuối cùng ở trong góc gần khung cửa sổ. Hệ thống sưởi bên cạnh nóng vô cùng, đã có người đến chiếm chỗ từ trước bằng cách đặt một đôi găng len màu xanh đậm chiễm chệ trên bàn, trông như hai bàn tay xòe rộng để tung chưởng trong phim võ hiệp. Hà Lạc tháo găng của mình xuống, ngồi vào chỗ bên cạnh. Đôi găng của cô màu tím nhạt, ở phần cổ tay còn có một lớp lông trắng đính thêm hai quả bầu bông nho nhỏ. Ngón út vô ý đặt lên chiếc găng màu xanh, sự tương phản màu sắc khiến ngón tay trông càng mảnh mai thanh tú.
Hà Lạc nhìn hai đôi găng, cười một cách thỏa mãn, cảm thấy dường như ngón út của mình thật sự đang nằm trong bàn tay to lớn đó.
Tiết này học về nguyên lý giới hạn, là nội dung của trình độ đại học, nhưng nghe nói sẽ có đề cập trong kỳ thi Toán toàn quốc. Tiết học hai tuần trước Hà Lạc không nghe giảng cẩn thận nên hôm nay không hiểu bài. Nhưng cô cũng chẳng bận tâm, vừa mới lên lớp Mười, đại học vẫn là một khái niệm vô cùng xa xôi, mà bố mẹ thì vẫn luôn khuyên cô thi vào trường Ngoại ngữ Bắc Kinh, hầu như chẳng liên quan gì đến môn Toán.
Cô tới tham gia tiết học này vì một tâm nguyện chưa hoàn thành. Lấy tập giấy và bút ra, mở to mắt nhìn, người mẫu ngồi ở hàng trên vẫn giữ nguyên tư thế như ở tiết học trước, lười nhác nằm rạp trên bàn và khoanh tay áp mặt lên. Hà Lạc hơi thất vọng, tư thế này cô đã vẽ suốt ba tiết rồi. Cô rất muốn vẽ khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu ấy, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng, đôi mắt sâu, sống mũi rất thẳng và đường viền chiếc cằm sắc nét. Góc cạnh hơn khuôn mặt bình thường của người phương Đông, nhưng so với người phương Tây thì dịu dàng hơn hẳn.
Đây là khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp nhất mà mình từng thấy, Hà Lạc nghĩ, không vẽ lại thì thật đáng tiếc.
Nhưng cậu ấy vẫn ngủ say như cũ. Thầy ra mấy bài tập để luyện, lớp học yên lặng đến mức nghe thấy cả tiếng sột soạt của bút khi viết công thức tính toán trên giấy, và cả tiếng thở đều đặn của chàng trai ngồi phía trước mặt.
Ngủ đến chết luôn đi! Hà Lạc rủa thầm, đảm bảo lúc tỉnh dậy hai cánh tay cậu sẽ tê rần cho mà xem.
Cô không biết làm bài tập trên bảng, vì vậy đã lấy từ trong cặp ra một túi bánh sampa, lúc xé túi phát ra tiếng sột soạt. Thế này là sao? Hình như hàng thứ nhất bị thiếu mất hai cái. Hà Lạc đặt túi bánh vào ngăn bàn, sờ từng chiếc một. Một, hai, ba… đếm mấy lần đều là hai mươi tám cái. Thật quá đáng, dám ăn bớt thế này! Hà Lạc nhíu mày, quyết định lần sau sẽ mua hiệu khác.
Đúng lúc ấy, chàng trai ở phía trước uể oải ngồi dậy. Cậu đặt tay ở mép bàn, cả người tựa về phía sau, mắt lưới trên chiếc áo len xám nhạt thoáng chốc phóng to trong tầm mắt Hà Lạc. Cô nín thở, theo bản năng lùi người lại, cùng lúc trông thấy khuôn mặt nhìn nghiêng mong đợi đã lâu.
Chủ nhân của khuôn mặt nhìn nghiêng ấy vẫn còn ngái ngủ. Trên má cậu có một mảng đỏ ửng còn hằn rõ dấu áo len. Cậu nói: “Bạn ơi, bạn nhỏ tiếng chút đi, ảnh hưởng đến người khác đấy.” Nhưng giọng cậu ấy lại khá lớn, còn mang theo sự bén nhọn cuối thời kỳ vỡ giọng của nam giới. Âm thanh vang lên trong phòng học yên lặng, khiến thầy giáo và các bạn cùng nhìn sang.
Hóa ra cậu ấy đeo tai nghe. Hà Lạc không nhịn nổi mà bật cười, rồi bỗng cảm thấy thật xấu hổ. Rõ ràng biết những ánh mắt đó đều nhìn cậu, nhưng bản thân lại căng thẳng như đang ngồi trên đống lửa, giống như âm thanh vang vọng đó phát ra từ trong cổ họng của mình, hoặc giống như cô và cậu ấy là đồng bọn đang cùng nhau phạm tội.
Thầy giáo trên bục giảng là giáo viên giỏi cấp quốc gia được mời về từ sở giáo dục thành phố. Ông cụ tuổi quá 60 rất biết kiềm chế, thậm chí còn chẳng cau mày trước sự nhốn nháo bất ngờ, chỉ điềm đạm nói: “Hai bạn kia, trình bày cách giải của các em đi, để mọi người thảo luận xem sao.”
Hà Lạc cầm phấn chặt đến mức không cẩn thận bẻ gãy thành hai nửa, chẳng biết có phải hệ thống sưởi hoạt động quá mạnh hay không mà trán đổ đầy mồ hôi. Cô trộm liếc nhìn chàng trai bên cạnh, cậu ấy nhanh chóng giải bài, trên trán còn vương một lớp bụi phấn mỏng.
Mình phải viết gì bây giờ? Hà Lạc nhìn đề đến ngây người, viết một chữ “lim”, định viết thêm chữ x và dấu vô cùng. Mà ký hiệu vô cùng viết thế nào ấy nhỉ? Cô vẽ hai chữ o dính vào nhau. Không biết thầy giáo có tức hộc máu hay không, nhưng dưới lớp thực sự có tiếng cười của các bạn truyền đến.
Chàng trai đứng cạnh liếc nhìn Hà Lạc rồi ngoảnh đầu giải bài tiếp, khi đến ký hiệu vô cùng thì tốc độ viết chậm hẳn lại, sau đó lại cố ý lau đi, viết thêm lần nữa. Lần này Hà Lạc thấy rất rõ, hóa ra chỉ là một nét, một số 8 nằm nghiêng.
Thế thì vẫn giống nhau còn gì? Hà Lạc lẩm bẩm, giọng khẽ đến mức chỉ đủ bản thân nghe được. Nhưng có lẽ chỉ mình cô tưởng là như thế, bởi vì cậu bạn đứng bên đột ngột ngoảnh đầu nhìn cô cười rồi hờ hững đưa tay phủi lớp bụi phấn.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.