
Đoạn Kết Của Thời Gian – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
LAU SẠCH CÁI TRÍ KHỎI SỰ TÍCH LUỸ CỦA THỜI GIAN
Nói chuyện lần thứ hai cùng Dr David Bohm
Ojai, ngày 2 tháng 4 năm 1980
Krishnamurti: Tôi hy vọng bạn đã nghỉ ngơi tốt. Trong nói chuyện giữa bạn và tôi của chúng ta, chúng ta đang nói thời gian là xung đột.
David Bohm: Vâng, thời gian thuộc tâm lý.
Krishnamurti: Thời gian là kẻ thù của con người. Và kẻ thù đó đã hiện diện từ sự khởi đầu của con người. Và chúng ta đã giải thích tại sao từ khởi đầu con người đã “theo một hướng sai lầm”, “một con đường sai lầm” – trong những ngoặc kép. Và nếu như thế liệu có thể chuyển con người sang một hướng khác mà trong đó anh ấy có thể sống không-xung đột? Bởi vì, như ngày hôm qua chúng ta đã nói, chuyển động phía bên ngoài cũng giống hệt như chuyển động phía bên trong. Không có sự tách rời giữa phía bên ngoài và phía bên trong. Nó là cùng chuyển động được tiếp tục phía bên trong. Và liệu một cách thăm thẳm và đam mê, chúng ta quan tâm đến việc chuyển con người sang một hướng khác để cho anh ấy không sống trong thời gian, nhưng vẫn còn có một hiểu biết của những sự việc sự vật phía bên ngoài. Và những tôn giáo đã thất bại; những người chính trị, những người giáo dục, họ không bao giờ quan tâm đến điều này. Bạn đồng ý điều đó chứ?
David Bohm: Vâng, tôi nghĩ những tôn giáo đã cố gắng bàn luận về những giá trị vĩnh cửu vượt khỏi thời gian, nhưng dường như họ đã không thành công.
Krishnamurti: Đó là điều gì tôi đã mong muốn nhắm đến. Đối với họ, nó đã là một ý tưởng, một lý tưởng, một nguyên lý, một giá trị, nhưng không là một thực tế.
David Bohm: Vâng, ồ vài người của họ khẳng định rằng, đối với vài người của họ nó có lẽ đã là một thực tế.
Krishnamurti: Nhưng bạn thấy hầu hết những con người tôn giáo đều có sự nương tựa của họ trong một niềm tin.
David Bohm: Vâng.
Krishnamurti: Một nương tựa trong một nguyên lý, trong một hình ảnh, trong hiểu biết, trong Jesus, hay trong điều này hay điều kia.
David Bohm: Đúng, nhưng nếu ông có ý định suy nghĩ về tất cả những tôn giáo, ví dụ những hình thức khác nhau của Phật giáo, họ cố gắng trình bày chính sự việc mà ông đang nói này, ở chừng mực nào đó.
Krishnamurti: Ở chừng mực nào đó, nhưng điều gì tôi đang cố gắng nhắm đến là: tại sao con người chưa bao giờ đối diện với nghi vấn này? Tại sao anh ấy, tất cả chúng ta đã không, tại sao chúng ta đã không nói, ‘Chúng ta hãy kết thúc xung đột’? Thay vì vậy, chúng ta đã được khuyến khích bởi vì chúng ta nghĩ, qua xung đột có sự tiến bộ.
David Bohm: Đúng, phải khuất phục sự đối kháng.
Krishnamurti: Vâng.
David Bohm: Có thể là một cái nguồn nào đó của sự khuyến khích phải cố gắng khuất phục sự đối kháng.
Krishnamurti: Vâng, thưa bạn. Và nếu bạn và tôi thấy sự thật của điều này, không trong trừu tượng nhưng thực sự, thăm thẳm, liệu chúng ta có thể hành động trong một cách đến độ mọi vấn đề được giải quyết ngay tức khắc, ngay lập tức, để cho thời gian được xóa sạch?
David Bohm: Thời gian thuộc tâm lý.
Krishnamurti: Chúng ta đang nói về thời gian thuộc tâm lý. Và như chúng ta đã trình bày ngày hôm qua, khi bạn đến mấu chốt đó nơi không có gì cả và có mọi thứ, nơi tất cả đó là năng lượng – và khi thời gian kết thúc, liệu có một khởi đầu của cái gì đó hoàn toàn mới mẻ? Đó là nghi vấn chúng ta đã đến được ngày hôm qua.
David Bohm: Và nếu không có, vậy thì toàn bàn luận đều thất bại. Tôi có ý, nó chỉ xô đẩy ông vào lại thế giới.
Krishnamurti: Liệu có một khởi đầu mà không bị trói buộc trong thời gian? Lúc này, làm thế nào chúng ta sẽ khám phá được nó? Rất cần thiết phải sử dụng những từ ngữ khi chuyển tải. Nhưng từ ngữ không là sự việc đó. Vậy là liệu có cái gì ở đó khi tất cả thời gian kết thúc? Thời gian thuộc tâm lý, không phải thời gian của . . .
David Bohm: . . . thời gian của ngày.
Krishnamurti: Vâng. Thời gian là ‘cái tôi’, cái ngã, cái vị kỷ; và khi cái đó hoàn toàn kết thúc, có gì ở đó mà khởi đầu – liệu chúng ta có thể nói rằng, từ tro bụi của thời gian, có một tăng trưởng mới mẻ? Cái đó là gì? Ngày hôm qua chúng ta đã gặp gỡ mấu chốt đó. Đó là gì mà khởi đầu – không, từ ngữ ‘khởi đầu’ đó cũng hàm ý thời gian.
David Bohm: Dù chúng ta có ý gì chăng nữa, cái đó mà thức dậy.
Krishnamurti: Cái đó thức dậy, nó là cái gì?
David Bohm: Ồ, ngày hôm qua chúng ta đã nói rằng tại cốt lõi cái đó là sáng tạo, khả năng của sáng tạo.
Krishnamurti: Vâng, chúng ta đã nói sáng tạo. Đó là cái đó? Đó là, liệu cái gì đó mới mẻ đang được sinh ra mỗi – không phải thời gian, bạn thấy – cái gì đó mới mẻ đang xảy ra?
David Bohm: Nó không là qui trình của trở thành, ông thấy.
Krishnamurti: Ồ không, việc đó kết thúc rồi. Đang trở thành là tồi tệ nhất, đó là thời gian, đó là gốc rễ thực sự của xung đột này. Chúng ta đang cố gắng tìm ra cái gì xảy ra khi ‘cái tôi’, mà là thời gian, đã hoàn toàn đến được một kết thúc. Tôi tin rằng Phật được người ta cho rằng đã nói, Niết bàn.
David Bohm: Niết bàn?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.