
Combo Oan Khuất + Bức Huyết Thư – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Không có một dòng chữ nào đủ để tả niềm vui ngày thắng lợi. Niềm vui ấy trào dâng, dường như làm cho mọi ngọn bút trở nên bất lực, ta, một kẻ có tiếng văn hay chữ tốt thế mà vẫn không thể nói hết cảm xúc của mình, của dân chúng trong ngày vui thắng lợi. Thôi thì mượn tạm một đoạn trong bài Bình Ngô đại cáo vậy.
Xã tắc từ nay bền vững
Sơn hà bởi đó đẹp tuơỉ
Một áng càn khôn, bĩ rồi lại thái
Đôi vầng nhật nguyệt, mờ mà lại trong
Để mở nền muôn thuở thái bình
Để rửa mối nghìn thu hổ thẹn.
… Ôi! Một tấm nhung y, dẹp phăng giặc giã, dựng nên cồng vô cạnh từ đây.
Bốn bề phẳng lặng, sạch hết đục nhơ, tuyên bố mệnh duy tân khắp nước.
Việc đầu tiên sau đó là ta xin với Đại vương cho phép về thăm gia đình, bái mộ cha và ông ngoại.
Thắp ba cây hương đứng trước mộ cha, ta rưng rưng nước mắt. Ta muốn gửi theo gió những lời thì thầm, thưa cùng cha.
Con vẫn nhớ đến lời thề ngày nào của cha con mình trước bàn thờ tổ tiên tại Vạn Sơn Điếm. Con vẫn nhớ lời dặn về bổn phận làm một kẻ sĩ, là một người quân tử phải sống như thế nào trong thời binh đao tao loạn mà cha đã nhắn nhủ trước lúc lâm chung gần mười năm về trước. Mười năm nằm gai nếm mật, mười năm của đời con đã trải qua biết bao ngọt bùi cay đắng, và cả những giây phút bi quan chán nản nhất.
Thế nhưng những lời dạy của cha, tinh thần của cha vẫn sống chảy trong máu tim con và đã giúp con vượt qua tất cả. Nay đất nước đã hoàn toàn sạch bóng quân thù, từ nay mụôn dân nước Nam này sẽ được ăn ngon, ngủ yên, được cày cấy thanh bình. Còn con cũng đã gần đến tuổi năm mựơi, càng già và khi mái tóc càng bạc thì con lại thấy mình càng gần cha hơn. Đã đến lúc con tự nhủ đã làm tròn bổn phận của một kẻ sĩ trong thời tao loạn.
Con đã cống hiến hết tất cả những gì tinh túy nhất của đời mình cho dân, cho nước Nam này, và đã đến lúc con muốn giành phần còn lại của đời mình cho chính bản thân mình. Muốn được như ông ngoại vẫn thường ngân nga câu hát trong Sở từ “Lấy lá sen, lá súng làm áo, kết hoa phù dung làm xiêm quần.” Hoặc như cha, có dăm ba chú học trò nhỏ đến để dạy Tứ thư, Ngũ kinh và sáng sáng, chiều chiều được nhàn tản vui chơi cùng gió trăng.
Ta ngồi xuống ôm đầu.
Còn một chuyện khác nữa, đó cũng chính là lý do tại sao con muốn được sống quy ẩn làm một người dân nước Việt bình thường. Đó là, trong khi cuộc chiến thắng quân Minh đang lại gần thì đã xuất hiện sự đo, tranh giành địa vị, công lao giữa tướng sĩ. Và vì con là một người gần gũi Đại vương nhất, nên chính con là tấm thuẫn để cho bọn họ kèn cựa. Con không sợ bị xúc xiểm, nhưng có một điều làm con buồn bã, là cho đến một ngày kia con nhận thấy rằng rõ ràng con và Đại vương ngày càng xa cách nhau.
Đại vương vẫn dùng con, vẫn chấp nhận các kế sách của con, nhưng con đã cảm nhận được Đại vương không còn tin cậy, đã nghi ngờ và bắt đầu xét nét con. Đại vương hiểu rằng con không phải là kẻ tráo trở, phản chúa. Nhưng những quan điểm về kẻ sĩ, về bổn phận của người quân tử, về nhân, nghĩa, lễ, trí, của Nhọ gia chúng ta đã không được Đại vương coi trọng nữa. Thậm chí sau này Đại vương còn cho rằng những điều con bàn là quá ư khuôn sáo, sách vở, con đã quá nhân từ, cũng như Đại vương tỏ ý ngờ rằng trong con vẫn còn sự lưu luyến nào đó với nhà Trần.
Sự thật này vào một ngày kia khi phát hiện ra con vừa bối rối vừa thất vọng. Con không muốn thanh minh với Đại vương, bởi tấm lòng trong sạch của con đã trải ra cho Đại vương thấy cả chục năm nay rồi, há Đại vương không hiểu mà còn nghi ngờ hay sao. Thế nhưng chính những điều đó đã làm cho con thấy mình bị tổn thương.
Về chuyện nhà Trần, có lẽ Đại vương đã bất bình với con từ sau vụ việc Trần Cảo. Sau khi thống nhất với con về việc đưa Trần Cảo lên ngôi vua, xưng vương nước Nam để dồn Minh triều vào thế bí, gạt bỏ chiêu bài phò Trần diệt Hồ mà chúng vẫn thường rêu rao. Dường như ở Đại vương có những điều lo ngại về Trần Cảo, mặc dù Đại vương thừa biết Trần Cảo chỉ là một con rối trong tay mình, muốn giật kiểu nào cũng dược.
Đây chỉ là một nước cờ tạm như binh gia vẫn nói, đi nước hở sườn, giả cách lùi nhưng thực ra là tạo thế cho vạn quân tiến sau. Không lẽ Đại vương lại cho rằng nếu sau này sự nghiệp thành công, mình sẽ không được lên ngôi vua vì dòng họ Trần vẫn còn người? Đấy chỉ là những ý niệm lờ mờ thoảng qua trong đ̐u con ngày ấy nhưng sau này đượe chứng minh cụ thể. Thực tế, Trần Cảo chỉ là một vị vua “bù nhìn” và bị kềm chặt bởi Bùi Quốc Hưng, làm việc gì cũng phải xin phép.
Có lần Trần Cảo gặp con, ông ta than thở, sống làm vua kiểu này thà làm dân thường để được tự do, tự tại sung sướng hơn. Ông ta muốn con xin Đại vương hãy khoan dung, vì dù sao con cũng là người đưa ông ta về với Đại vương. Con thấy thương ông ta quá, cũng muốn xin với Đại vương hãy ra lệnh nới lỏng cho Trần Cảo một chút, nhưng rồi không dám đề cập bởi vì con cảm nhận được việc Bùi Quốc Hưng giám sát gần như hành hạ Trần Cảo, Đại vương có biết mà không ý kiến gì.
Gần cuối năm 1427, trong khi chúng ta và Vương Thông đang còn ở thế giằng co nhau thành Đông Quan, con còn nhớ rõ cái ngày con đề xuất ý kiến với Đại vương về việc xin Minh triều phong vương cho Trần Cảo. Mục đích của con là qua việc này nhằm “rửa mặt” cho Minh Tuyên Tông, coi như việc vua Minh phong vương chớ Trần Cảo là “Thực hiện di chiếu của Thái Tông Hoàng đế về việc lập con cháu nhầ Trần.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.