Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

CHƯƠNG 1: ĐẤU GIÁC CÂU TÂM – NHẤT

Đấu giác câu tâm: Dồn tâm trí vào việc tranh đấu

Hà Dung Cẩm: Mau đi mua một vò Hoàng Tửu về đây

Sắc trời đã tối.::vn

Hà Dung Cẩm ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, phủi phủi vỏ đậu phộng dính trên vạt áo, cởi hồ lô đeo trên lưng xuống, giơ tay lên đang tính vỗ bàn, hồ lô đã bị tiểu nhị biết rõ thói quen của y chụp lấy.

“Có cần lấy đầy không?” Tiểu nhị dùng tiếng Trung Nguyên bập bẹ hỏi y.

Hà Dung Cẩm cười nói: “Ta nói ngươi nghe hiểu được sao?”

Tiểu nhị ngơ ngác nhìn y.

Hà Dung Cẩm phất tay, dùng tiếng Đột Quyết nói: “Đi đi, rót đầy vào.”

“Vâng.” Tiểu nhị dùng tiếng Đột Quyết đáp lại, cười híp mắt chạy đi.

Hà Dung Cẩm quan sát quán trọ. Quán trọ Gia Minh Nguyệt này do một người Trung Nguyên mở ra, từng cục gạch, mái ngói đến cả bàn ghế đều mang đậm phong cách Trung Nguyên. Nhưng một nhà trọ như thế lại rời xa Trung Nguyên mở trên đất Đột Quyết có chút không thích hợp, xung quanh toàn là người Đột Quyết, người nào từng đến mới biết thì làm sao mà làm ăn phát đạt được? Chỉ có thể dựa vào khách quen đến từ Trung Nguyên để gắng gượng. Bất quá nếu không có sự gắng gượng của nó, con sâu Hoàng Tửu như y sẽ không có chỗ nào giải khát được a.

Tửu nhị lấy rượu xong, còn đeo lên giúp y, lại dùng tiếng Trung Nguyên trọ trẹ nói: “Hà gia, đi thong thả.”

Hà Dung Cẩm cột lại hồ lô đi ra ngoài.

Bên ngoài gió bắt đầu thổi, cát bay đầy đường.

Y phủi phủi tóc, bất đắc dĩ mà nghĩ: lúc ra ngoài đáng lẽ nên mang theo cái mũ mới phải.

Đầu đường bên kia có một người phóng ngựa tới, vừa phi vừa gọi: “Hà tổng quản! Hà tổng quản!”

Vật vờ ở Đột Quyết đã lâu, chẳng những nói lưu loát, giờ nghe cũng lưu loát. Mấy câu như này chả có gì mới lạ.

Hà Dung Cẩm vẫy vẫy tay nói: “Ở đây.”

Ngựa đột nhiên thắng lại, một gã thị vệ tung mình nhảy xuống, đưa dây cương trong tay giao cho y, “Đặc Cần [1] có việc gấp mời ngài mau về phủ.”

“Nha.” Hà Dung Cẩm cầm lấy dây cương, thong thả vuốt ve bờm ngựa, tựa hồ đang an ủi nó một đường bôn ba mệt mỏi.

“Hà tổng quản.” Thị vệ gấp đến độ mắt đỏ hoe.

“Chớ vội chớ vội, để nó thở xong đã.” Hà Dung Cẩm dắt ngựa vòng qua mọi người, thản nhiên trèo lên, nhẹ nhàng đạp vào bụng ngựa, ngựa liền chạy đi. Mới vừa uống rượu xong, xóc nảy lên xuống như vậy, trong dạ dày nhất thời một trận phiên giang đảo hải [2], vất vả lắm ráng nhịn đến cửa phủ, y lập tức nhảy xuống ngựa.

Một bàn tay đột nhiên giữ lấy vai y. Hà Dung Cẩm đang muốn nói cám ơn, chủ nhân của cái tay đó đã cười lạnh mỉa mai: “Cưỡi ngựa mà cũng chịu không được, làm sao đảm đương nổi chức Thịnh Văn tổng quản chứ?”

Hà Dung Cẩm nghiêng đầu quay lại nhìn. Giữ lấy vai y là một người mặt vuông trán rộng, da ngăm đen, cao hơn y những một cái đầu, chính là cái người cùng với y chia ra một văn một võ làm tổng quản trong phủ, Xương Võ tổng quản Ngạch Đồ Lỗ.]/

“Cảm tạ.” Y muốn gạt cái tay kia ra, Ngạch Đồ Lỗ lại ngang ngạnh không chịu buông. Hà Dung Cẩm dở khóc dở cười, “Nghe bảo Đặc Cần có việc tìm ta.”

Ngạch Đồ Lỗ lúc này mới buông tay, “Ngươi không cần vào phủ làm gì, Khả Hãn ra mật chiếu triệu Đặc Cần vào kinh. Chúng ta lập tức lên đường.” $^5,.jnfx

Hà Dung Cẩm hỏi: “Chuyện gì thế?”

Ngạch Đồ Lỗ đáp: “Không biết.”xa

“Vậy cũng phải cho ta vào thu thập một hai bộ y phục đã chứ.” Hà Dung Cẩm nói xong đang định chạy vào, lại thấy Xác Châu lách khỏi đám hộ vệ, từ trong phủ đi ra.

Ngũ quan của Xác Châu rất giống Ba Cần Khả Đôn [3], là một mỹ nam tử nổi danh ở Đột Quyết. Ngũ quan thâm thúy nhưng không quá sắc cạnh, khóe miệng không cười cũng nhếch lên. Hắn thấy Hà Dung Cẩm và Ngạch Đồ Lỗ, chân mày cau lại: “Ngươi đứng ầm ĩ ở cửa làm gì đó? Còn không mau lên ngựa?”,#18oc70

Hà Dung Cẩm đáp: “Dạ.”

Ngạch Đồ Lỗ thắc mắc: “Không phải ngươi bảo muốn đi thu dọn đồ đạc sao?”

Hà Dung Cẩm nói: “Đặc Cần chắc đã kêu người giúp ta thu xếp rồi, ta cần gì phải làm chuyện thừa thãi?”

Xác Châu quay sang nhìn.

Ngạch Đồ Lỗ hỏi: “Làm sao ngươi biết Đặc Cần sẽ sai người giúp ngươi thu dọn?”

Hà Dung Cẩm nhảy lên ngựa, sờ sờ bình hồ lô ngay thắt lưng, mỉm cười đáp: “Ta vừa thấy một gói hành lý, chính là dùng cái khăn trải bàn mà ta chế từ áo khoác cũ bọc lại.”

Xác Châu lúc này mới phi thân lên ngựa, đột nhiên quay sang Ngạch Đồ Lỗ đã yên vị trên lưng ngựa: “Giờ mới nhớ ra, ngươi lưu lại coi phủ đi.”

Ngạch Đồ Lỗ sắc mặt đại biến: “Đặc Cần?”:?

Xác Châu nói: “Hai tổng quản cùng rời đi, trong phủ ai quản?” /&22

“Vậy tại sao lại là ta…” Ngạch Đồ Lỗ tức giận nhìn chòng chọc Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm đùn đẩy: “Ta không rành cưỡi ngựa, chi bằng để ta ở lại coi phủ cũng được.”%?86

Ánh mắt lạnh lùng của Xác Châu quét qua khuôn mặt y, cứ nhìn mãi đến khi y gục đầu xuống mới quay sang Ngạch Đồ Lỗ phất tay nói: “Y biết tiếng Hán, tiếng Tây Khương, có lẽ sẽ cần đến. Chuyện này cứ thế quyết định, không cần nói nhiều.” Hắn nói xong thúc vào bụng ngựa phi về phía trước. fs+|86

Đoàn hộ vệ lạch bạch chạy theo.

Hà Dung Cẩm quay lại nhìn Ngạch Đồ Lỗ, thở dài nói: “Xin lỗi nha.”

“Hừ! Bớt giả mèo khóc chuột đi!” Ngạch Đồ Lỗ nhảy xuống ngựa, mặt hầm hầm bước vào trong.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, Xác Châu ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy đâu, Hà Dung Cẩm còn biết làm thế nào nữa, đành cắm đầu đuổi theo.

Từ Sẩn Bột Đặc đến kinh thành nếu kiên nhẫn chạy ngày chạy đêm trên quan lộ thì mất tới mười ngày, Xác Châu vì muốn khởi hành sớm, bởi thế mới đi đường tắt, băng rừng vượt suối, lên núi xuống đèo, cực khổ và mệt mỏi không để

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x