
Chuyện Như Chưa Bắt Đầu – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
NGƯỜI CHUNG GIẤC
Tôi gọi Uyên là người chung giấc. Điều ấy có nghĩa là, mỗi khi muốn lên giường đi ngủ tôi lại cảm thấy cần có Uyên. Cần để ôm. Để hôn nếu muốn, hoặc nhiều hơn nữa.
Nhưng quan trọng hơn cả, tôi cần Uyên cho những giấc ngủ ngon. Không nơm nớp lo sợ, không trống trải và chẳng mông lung suy nghĩ.
Tôi ở chung phòng với một cậu bạn thân tên Thế. Mỗi lần biết Uyên đến chơi, cậu ấy lại gọi tôi ra một góc và hỏi:
– Tí nữa có mượn phòng không?
Nếu tôi trả lời “có”, tự động Thế sẽ giả vờ với Uyên như đang có việc gì bận lắm phải đi ngay.
Đôi khi tôi với Uyên hẹn nhau ở khách sạn. Chúng tôi không có lịch hẹn trước, cứ mỗi khi cả hai rảnh, khi cô ấy hoặc tôi buồn là gặp. Ở khách sạn, tôi với Uyên quên hết mọi thứ. Đôi khi gặp chỉ là để ôm nhau ngủ một giấc.
Sẽ kì lạ và nhơ nhớp lắm, nếu nhìn chúng tôi theo cách của những con người già cỗi. Hoặc đôi khi người ta bất ngờ. Con người vẫn thường bất ngờ với những thứ bấy lâu vốn dĩ vẫn như thế. Bạn hãy thử nhìn ra những người xa lạ và hình dung của họ về bạn mà xem. Họ không bao giờ nghĩ rằng bạn có những hoài bão riêng đáng trân trọng. Họ không nghĩ rằng lỗi lầm là điều gì đó cần thiết cho bạn – họ nghĩ đó là sự ngu dại. Họ cũng chẳng màng nhìn nhận việc bạn cần một bờ vai để tựa, giữa những chông chênh của tháng ngày. Giữa áp lực sản sinh từ guồng quay của cuộc sống.
Và người lạ bất ngờ trước những hành động của bạn theo kiểu:
“Không hiểu thằng đấy nghĩ gì mà lại làm thế nhỉ.”
Và con người ta sẽ mãi cười khẩy, cho đến khi những trắc trở xảy đến với mình. Cái ngả đầu trở nên lạ lùng như thể đến từ một hành tinh khác. Nhưng rồi khi họ được ngồi cạnh người mà họ tin cậy, những vòng tay bất chợt luồn vào eo nhau, họ ngã vào nhau chẳng mảy may tới thế giới ngoài kia nữa.
Cuộc sống rất cần sự đơn giản. Sự đơn giản đôi khi quan trọng hơn thứ đạo đức thuộc về xưa cũ.
Và từ sâu trong trái tim, tôi biết tôi cần Uyên.
Mất cô ấy có thể là tôi sẽ khóc, dù chẳng hiểu lí do. Và, nếu ngày mai tôi có lấy Uyên làm vợ thì cũng chẳng có gì là lạ lùng cho lắm. Chúng tôi cần nhau cơ mà! Hoặc nếu chia xa, tôi mong cả hai sẽ mất tăm khỏi đời nhau. Quên cái thế giới cũ kĩ về người chung giấc ngày xưa, để sống trọn vẹn, đàng hoàng bên con người sẽ cùng mình trong cái gọi là “tổ ấm”.
Có lẽ, mối quan hệ của tôi với Uyên sẽ mãi tiếp diễn như thế nếu không có một đêm, Uyên tìm đến tôi, kể cho tôi nghe về một thế giới khác mà tôi với Uyên đang tồn tại.
Cô ấy cho tôi xem một file ảnh trong máy điện thoại. Rất nhiều, những tấm ảnh Uyên chụp cùng một người con trai khác. Hai người họ ngồi cạnh nhau nơi những góc quán, những con đường mà với tôi là xa lạ. Hoặc có nhận ra, nhưng chỉ là thấp thoáng. Uyên bảo:
– Đó là người Uyên thương! Tôi cười và hỏi:
– Cậu ấy được không?
Uyên không đáp nhẹ ôm và hôn tôi. Có lẽ cô ấy không cảm nhận được chút lo lắng trong tôi vào lúc này. Thứ lo lắng mơ hồ, không đủ lớn để cất thành tiếng. Lởn vởn trong mùi thơm của Uyên, trong xúc cảm của tôi. Tôi định hỏi Uyên: “Nếu cậu ấy là người Uyên thương thì Tú là gì?” Nhưng rồi thôi. Những điều không thể nói, chưa thể đoán định thì tốt hơn nên im lặng mà cảm nhận.”
Đêm hôm ấy, cả tôi với Uyên đều cảm thấy cần được yêu. Chúng tôi lao vào một cơ thể quen thuộc và làm những điều chưa bao giờ là cũ cho sức trẻ.
Mỗi lần chúng tôi đến với nhau xong, chúng tôi thường nằm thì thầm với nhau và nói những câu chuyện đôi khi đứt đoạn rời rạc nhưng ẩn chứa bên trong luôn là những lời thành thật. Uyên bảo tôi rằng người con trai trong những file ảnh vừa rồi tên Đức. Uyên kể, cô ấy quen Đức chưa lâu, hơi thích nhưng chắc cũng không đi tới đâu. Hôm ấy, Uyên đã nói với tôi rất nhiều. Nói rằng tôi mới thực sự là người mà Uyên cần.
Điều ấy khiến tôi tự hỏi:
“Người mà ta cần với người mà ta thương sẽ khác nhau nhiều chứ?”
Bỗng nhiên tôi thấy niềm tin của bản thân về con người đang nằm trọn trong vòng tay vơi bớt đi hẳn.
Những mơ mộng cũng biệt tích đi đâu mất. Uyên hôm nay lạ đi rất nhiều.
***
Những ngày sau đó, tôi thường xuyên vào trang cá nhân của Uyên hơn, ngay cả khi không rảnh. Đôi khi tôi tìm cách kết nối với những người bạn mà tôi nghĩ có thể sẽ cho tôi thêm nhiều thông tin về Uyên. Ngày trước, tôi không tò mò như thế. Chỉ đôi lúc bỗng dưng nghĩ đến thì ghé qua. Mà “ngày trước” đâu có xa xôi gì. Mới cách đây hai hôm thôi tôi còn dửng dưng trước những tấm ảnh Uyên chụp cùng người khác.
Bởi vì quan hệ giữa tôi với Uyên, nó gần giống như thứ gì đó mà mọi người hay gọi là “người tình”. Nghĩa là tôi chưa đủ sức lo cho Uyên giống những gì mà những người đang yêu nhau vẫn làm thế. Nghĩa là, chặng đường phía trước của cả tôi và Uyên còn dài. Nhưng tôi cảm Uyên, tôi cần cô ấy.
Tình yêu đến với chúng tôi, đã từng và có lẽ. Nhưng là đến trong một hình hài chẳng trọn vẹn. Tại sao tôi lại khẳng định như thế ư? Thì bây giờ, tôi cảm thấy buồn, thấy đau.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.