
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương Hai
Tuệ giác và chân lý – hố thẳm giữa hiện thực và chân lý
Krishnamurti: Tôi quan tâm đến việc thử khám phá liệu có một hành động không phải là một tiến trình của tư tưởng, một hành động của chân lý – nếu tôi có thể nói như vậy – tuệ giác đứng ra hành động tức khắc. Tôi muốn thâm nhập tra xét vấn đề đó.
David Bohm: Có lẽ cái hành động đứng ra hành động tức khắc ấy là do thấy cái sai lầm.
Krishnamurti: Vâng. Khó mà cho ví dụ. Tôi có tuệ giác về sự kiện rằng người đời tin vào Thượng Đế – Tôi lấy điều đó làm ví dụ.
David Bohm: Vậy, thực chất của tuệ giác của ông là gì?
Krishnamurti: Tuệ giác chiếu soi vào sự kiện rằng Thượng đế là do họ dự phóng.
David Bohm: Vâng, và vì thế là ảo.
Krishnamurti: Tôi có tuệ giác. Nếu tôi tin vào Thượng Đế, tin tưởng ấy rơi rụng tức thì. Cho nên, do không còn là một tiến trình tư tưởng nữa mà tuệ giác chiếu soi vào chân lý.
David Bohm: hay chiếu soi vào cái ảo, sự mê lầm.
Krishnamurti: Hoặc chiếu soi vào sự mê lầm, và hành động đó đã hoàn tất thực hiện xong và qua đi. Tôi không biết tôi có truyền đạt rõ chưa: hành động đó là toàn vẹn, không có hối tiếc, không có lợi lạc cá nhân không có cảm xúc. Đó là một hành động hoàn toàn Trong khi đó hành động xuất phát từ tư tưởng, từ sự tra xét bằng phân tích xem có Thượng Đế hay không có Thượng Đế, luôn luôn bất toàn, khiếm khuyết.
David Bohm: Vâng, tôi hiểu điều đó. Có một hành động khác tức là việc ông sử dụng từ ngữ để trình bày tuệ giác, ví dụ , ông nói chuyện trước công chúng Hành động đó hoàn toàn hay bất toàn? Ví dụ, ông đã khám phá Thượng Đế. Nhiều người khác vẫn gọi đó là một sự kiện, cho nên…
Krishnamurti: Nhưng ông ấy nói từ tuệ giác.
David Bohm: Ông ấy nói từ tuệ giác, nhưng đồng thời cũng khởi động một tiến trình thời gian.
Krishnamurti: Vâng, để truyền đạt một điều gì.
David Bohm: Để thay đổi sự vật. Bây giờ ta hãy làm rõ. Hành động khởi đi từ tuệ giác nhưng để truyền đạt chân lý.
Krishnamurti: Vâng, nhưng hành động đó luôn luôn khởi đi từ tuệ giác
David Bohm: Và để làm việc đó, ông phải tổ chức
Krishnamurti: Đương nhiên là phải tư tưởng hợp lý, và v.v. và hành động từ tư tưởng hợp lý khác với hành động từ tuệ giác.
David Bohm: Vậy đâu là sự khác biệt khi tuệ giác được truyền đạt thông qua tư tưởng hợp lý? Một lần nữa, trở lại tuệ giác của ông về Thượng Đế, ông phải truyền đạt tuệ giác đó cho người khác, ông phải lồng ghép tuệ giác đó vào một hình thức hợp lý.
Krishnamurti: Vâng.
David Bohm: Và do đó, không phải là ông vẫn truyền đạt tuệ giác ấy sao? Ông phải tìm phương cách hợp lý để truyền đạt tuệ giác. Mà làm thế thì chân lý vẫn đang được truyền đạt dưới hình thức này. Và đấy rõ ràng là tư tưởng.
Krishnamurti: Không, khi truyền đạt tuệ giác đó cho người khác trên bình diện ngôn từ, hành động của ông ấy vốn bất toàn, ngoại trừ việc ông ấy có tuệ giác.
David Bohm: Đúng thế. Vậy là ông vẫn phải truyền đạt điều gì đó sẽ cho người khác tuệ giác
Krishnamurti: Ông có thể cho tuệ giác sao?
David Bohm: Không phải thế, nhưng bất cứ ông truyền đạt điều gì đó hành động mà không cần được lý giải hay mô tả chi tiết thêm nữa.
Krishnamurti: Vâng. Hành động đó chỉ diễn ra khi tự ông đã buông bỏ việc tin tưởng vào Thượng đế.
David Bohm: Nhưng không có hành động nào đảm bảo hành động đó sẽ diễn ra.
Krishnamurti: Không tất nhiên là không.
David Bohm: Việc đó tùy vào người kia, liệu anh ta có sẵn sàng để lắng nghe không?
Krishnamurti: Do đó, ta đi đến điểm này: Có chăng một động thái tư tưởng phi ngôn từ? Phải chăng chính động thái này truyền đạt tuệ giác?
David Bohm: Tôi cho rằng có một thứ động thái tư tưởng đứng ra truyền đạt tuệ giác. Tuệ giác vốn vô ngôn từ nhưng tự thân tư tưởng thì không vô ngôn. Có thứ tư tưởng bị khống chế bởi ngôn từ và có thứ tư tưởng khác mà trật tự của nó được xác định, không phải bởi ngôn từ mà bởi tuệ giác.
Krishnamurti: Tuệ giác có phải là sản phẩm của tư tưởng.
David Bohm: Không phải, nhưng tuệ giác hoạt động thông qua tư tưởng Tuệ giác không bao giờ là sản phẩm của tư tưởng.
Krishnamurti: Hiển nhiên là không phải.
David Bohm: Nhưng tuệ giác có thể làm việc thông qua tư tưởng. Tôi muốn nói thứ tư tưởng mà thông qua đó tuệ giác làm việc có một tánh chất hoàn toàn khác với tư tưởng khác. Tôi muốn phân biệt hai loại tư tưởng đó.
Có lần ông cho ví dụ cái trống nó kêu vang do sự trống không bên trong. Theo ý đó tôi cho rằng hành động bên ngoài tương tự như hành động của tư tưởng. Đúng chứ?
Krishnamurti: Vâng, đúng thế đấy. vậy bây giờ, tuệ giác xuất hiện cách nào? Bởi vì nếu tuệ giác không phải là sản phẩm của tư tưởng, niệm tưởng không phải là tiến trình của một hệ thống tư tưởng và v.v., vậy tuệ giác này phát sinh như thế nào?
David Bohm: Ý ông nói chưa rõ.
Krishnamurti: Bằng cách nào tôi có tuệ giác rằng Thượng Đế là một dự phóng của chính những dục vọng, hình ảnh, v v. của ta? Tôi thấy sự mê lầm, hư ảo của việc đó hay sự thật của điều đó- cái thấy đó diễn ra cách nào?
David Bohm: Tôi nghĩ ông không muốn nghe một sự mô tả về việc đó.
Krishnamurti: Bên trong tôi cảm nhận rằng tư tưởng không thể thâm nhập vào lãnh vực mà ở đó tuệ giác, chân lý đang tồn tại, tuy tư tưởng có thể hoạt động bất kỳ nơi nào khác. Nhưng chân lý, lãnh vực đó, có thể hoạt động thông qua tư tưởng.
David Bohm: Vâng.
Krishnamurti: Nhưng tư tưởng niệm tưởng không thể bước vào lãnh địa đó.
David Bohm: Điều đó, hình như rõ rồi. Ta nói rằng tư tưởng là ứng đáp của ký ức. Dường như rõ ràng rằng tư tưởng không bị qui định và giải thoát.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.