
Giới thiệu & trích đoạn ebook
II. NGÀY NGHỈ
Bà Bennói:
– Vào tuần thứ ba mỗi tháng cô được nghỉ chiều ngày thứ năm, từ hai giờ đến năm giờ.
Cô Mêry bướng bỉnh nhìn bà Ben và nói:
– Thưa bà, các nhà lịch sự khác người ta cho nghỉ vào nàgy thứ năm của tuần thứ hai trong tháng , từ một giờ trưa đến sáu giờ chiều. Bà cũng nên cho em nghỉ như vây, nếu không thì… – Cô Mêry ngừng lời và bà Ben hiểu ngay ý cô. Cô muốn nói là nếu cô không được như ý, cô sẽ thôi việc.
Bà Ben vội đáp: “Được rồi, được rồi mà!”, tuy bà mong rằng cô Mêry cũng không biết gì hơn bà về những nhà lịch sự.
Thế là cô Mêry đeo đôi găng tay trắng, cắp cái dù vào nách, không phải vì trời mưa mà vì dù của cô có cái cán rất đẹp nên cô không thể không mang theo. Khi mà cán dù có hình đầu con vẹt thì làm sao có thể để lại ở nhà! Hơn nữa, cô Mêry rất thích làm dáng và hay khoe nữa. Thực thế chắc chắn đó là điều cô quan tâm hơn hết.
Bé Giên đang đứng ở cửa sổ phòng trẻ nhỏ vẫy tay gọi cô:
– Cô ơi, cô đi đâu thế?
Cô Mêry đáp:
-Cháu làm ơn đóng cửa sổ lại! – Và thế là bé Giên vội thụt ngay đầu vào.
Cô Mêry đi qua vườn và mở cổng. Khi đã ra tới ngoài ngõ, cô rảo bước như sợ rằng nếu không đi nhanh thì hết mất cả buổi chiều. Đến góc đường cô rẽ về bên phải rồi đi tiếp về bên trái, gật đầu chào anh cảnh sát. Anh ta nói hôm nay thật đẹp trời và Mêry cảm thấy ngày nghỉ của cô bắt đầu từ lúc đó.
Cô dừng bước bên cạnh một cái xe ôtô, nhìn ngắm, vuốt ve váy áo và cặp chặt cái dù để cho mọi người ai cũng có thể nhìn thấy cái cán, hay nói đúng hơn là con vẹt. Sauk hi đã chuẩn bị xong xuôi, cô đi thẳng tới chỗ anh chàng bán diêm.
Anh chàng bán diêm kiêm những hai nghề. Anh ta không chỉ bán diêm như một người bán diêm bình thường nào đó mà lại còn vẽ tranh trên bờ hè nữa. Tuỳ theo thời tiết mỗi ngày, anh làm việc này việc nọ. Nếu trời mưa thì anh bán diêm vì nếu vẽ tranh trên bờ hè thì nước mưa sẽ xoá sạch mất. Nếu trời nắng, anh ta suốt ngày bò xoài ra vẽ tranh bằng phấn màu và anh ta vẽ rất nhanh, nếu anh đã vẽ hét hè phố bên này thì khi mà bạn chưa đi tới góc phố,anh ta đã vẽ hết nốt bờ hè bên kia.
Ngày hôm đó, trời tạnh ráo nhưng khá lạnh, anh ta đang vẽ. Anh đang vẽ thêm hai quả chuối, một quả táo và một cái đầu của nữ hoàng Êlidabet tiếp nối với một loạt hình vẽ khác, thì cô Mêry rón rén đi tới. Mêry khẽ gọi:
– Này! Anh!
Anh bán diêm đang vẽ them mấy vạch phấn màu nâu lên quả chuối và tô nâu búp tóc trên đầu nữ hoàng Êlidabet.
Cô Mêry đặng hắng như kiểu một bà quý phái. Anh kêu lên: “Mêry!” và nghe giọng nói của anh, bạn có thể thấy cô Mêry là một nhân vật cực quan trọng trong cuộc đời anh.
Mêry nhìn xuống dưới chân và di di mũi giầy trên vỉa hè. Sau đó cô lại còn mỉm cười với cái mũi giầy nhưng chắc mũi giầy cũng hiểu là nụ cười của cô không phải để tặng cho nó. Cô nói:
– Hôm nay tôi được nghỉ, anh Béc ạ! Anh không nhớ ư?
Béc là tên anh bán diêm. Anh trả lời:
– Tất nhiên là nhớ chứ, Mêry! Nhưng…
Anh ngừng lời và buồn bã nhìn vào trong cái mũ của nah. Cái mũ nằm ngửa bên cạnh bức tranh anh vừa vẽ và trong mũ có hai đồng xu. Anh nhặt hai đồng tiền lên và xóc xóc chúng trong lòng bàn tay. Cô Mêry hỏi: “Anh Béc ơi, mới được có ngần ấy thôi à?” nhưng giọng nói vui vẻ của cô lại cho thấy cô chẳng hề thất vọng về chuyện đó. Anh Béc đáp:
– Có vậy thôi! Hôm nay chẳng kiếm được mấy. Cô cho rằng ai cũng sẵn lòng trả tiền để xem tranh tôi vẽ phải không? – Anh vừa nói vừa hất đầu về phía bức vẽ nữ hoàng. Anh thở dài.
– Mêry ạ, công việc như vậy đấy! Hôm nay anh sợ sẽ không thể đưa em đi uống trà được.
Mêry nhớ tới những cái bánh ngọt nhân mứt dâu mà hai người vẫn cùng đi ăn những hôm cô được nghỉ và khi cô sắp thở dài thì cô bỗng nhìn thấy vẻ mặt của Béc. Thế là cô liền biến tiếng thở dài thành một nụ cười thật tươi trên hai khoé môi. Cô nói:
– Được thôi, anh Béc ạ! Chẳng có vấn đề gì, em chẳng muốn đi uống trà đâu! Uống trà, ăn bánh ngọt mãi cũng chán rồi, thật đấy! Và khi ta biết cô Mêry thích món bánh ngọt nhân mứt dâu đến thế nào thì ta thấy cô đã thật tế nhị. Anh bán diêm hình như cũng tin như vậy. Anh bán diêm hình như cũng tin như vậy. Anh đưa tay ra nắm chặt bàn tay đeo găng trắng của cô Mêry. Sau đó, đôi bạn đi dọc theo các bức tranh đã vẽ trên hè. Anh bán diêm chỉ vào bức tranh vẽ một quả núi phủ tuyết trắng, trên sườn núi là những con châu chấu đậu trên những đoá hoa hồng to tướng, anh hỏi:
– Này, em chưa được xem một bức vẽ nào như thế này đâu nhỉ!
Lần này, Mêry có thể buông tiếng thở dài mà không sợ làm anh bạn e ngại. Cô nói:
– Ồ, anh Béc, trông thật thích mắt!
Và liền đó, cô cũng nói là đáng lẽ bức tranh này phải được tro trong phòng triển lãm cảu Viện Hàn lâm Hoàng gia, nơi các hoạ sỹ thường mang trưng bày tranh của họ. Công chúng tới xem và sau khi ngắm nhìn rất lâu, người nọ nói với người kia rằng: “Bạn thấy không, thật là độc đáo!
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.