
Có Một Thiên Thần Đợi Chờ Kỳ Tích – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Bức thư là một tờ giấy được gập đôi lại, cũng chẳng lạ lẫm gì so với cách tiếp cận của các nữ sinh hiện giờ. Nhưng tôi lại cảm thấy cực kì lo lắng khi mở ra. Cô ấy muốn nói cái gì đây? Liệu rằng cô ấy có tỏ ra đáng yêu rồi lại viết thứ gì đó đáng sợ vào đây không, chẳng hạn: “Tôi để ý là chỉ có mình cậu nhìn thấy đôi cánh của tôi thôi”. Vừa giữ nhịp thở của mình, tôi vừa từ từ mở bức thư.
Thầy Tanaka hôm nay không đột nhiên phát sáng nữa nhỉ?
Thiên thần mà đến nụ cười cũng ngây thơ
Yuka
Đối với tôi, đây có lẽ là giới hạn rồi
Sau khi tan học, tôi đến phòng câu lạc bộ ngay lập tức. Mới đầu tháng Chín nên nắng vẫn còn rất rực rỡ. Đi hết đoạn cầu nối dài từ trường học rồi đi tiếp, sẽ thấy một tòa nhà trông giống như tòa chung cư, nằm giữa phòng giao lưu học sinh và phòng ăn, đó là tòa nhà câu lạc bộ. Phòng thứ hai từ phía xa kia đổ lại chính là của câu lạc bộ báo chí. Tôi mở hết cỡ cánh cửa trượt bằng nhôm có gắn kính. Đây là một căn phòng dài và hẹp, cũng không hẳn giống như loại giường cho lươn2, nhưng diện tích còn chưa được bốn chiếu3. Trong không gian nhỏ như vậy chỉ đặt một chiếc bàn bằng thép kiểu văn phòng và ghế ống4, phía xa là nhà kho với một chiếc bàn gỗ nhỏ và tủ giày sắt chia ngăn. Trong tủ đựng đầy những quyển sách có đánh số sau gáy và tượng hình Shokugan mà học sinh các khóa trước để lại như đống đồ bỏ đi.
2 Giường cho lươn (Usagi no nedoko) là biệt danh của các Machiya có kiến trúc nhà cổ bằng gỗ từ thời Edo có bề ngang chỉ khoảng 4-5m và chiều dài lên tới 20m.
3 Người Nhật thường hay tính diện tích của các căn phòng bằng số chiếu tatami. Ví dụ như: 4 chiếu, 5 chiếu…
4 Loại ghế dựng bằng các ống sắt.
Trên tủ là một bóng đèn huỳnh quang cũ hình nhẫn đã được thay mới.
Tôi thuộc câu lạc bộ báo chí.
Vì nhiều lý do mà tôi đã chuyển nhà từ Tokyo về lại Imabari và cuối cùng nhập học vào trường Trung học số 1 này. Ngày hôm đó, sau khi lễ khai giảng kết thúc và học sinh trở về lớp, trên bàn học của ai cũng có một cuốn sổ để sẵn. Đó là một tập giấy làm bằng rơm5 được dập ghim thành quyển, trên trang bìa có ghi “Kí sự”, trông giống như quyển hướng dẫn đặc biệt mà câu lạc bộ báo chí làm dành riêng cho học sinh mới. Một lời giới thiệu từ thực đơn ở nhà ăn, giáo viên trong trường cho đến những thuật ngữ dùng trong trường học của các khóa học sinh hiện tại, được viết một cách chân thực và thú vị. Vốn rất ham đọc sách và cũng có sở thích viết lách, tôi ngay lập tức bị cuốn hút bởi quyển hướng dẫn và cả câu lạc bộ báo chí đã làm ra nó nên đã đến đây sau giờ học của ngày hôm sau. Tại đó, tôi gặp lại Narumi sau năm năm, cô ấy cũng tới vì lý do tương tự.
5 Một loại giấy của Nhật được làm từ rơm, nhẹ và có màu vàng.
Tôi đã từng sống ở Imabari trong hai năm, từ lớp ba đến hết lớp bốn, vì ông bố là nhân viên ngân hàng bị chuyển công tác từ Tokyo về tỉnh Ehime. Mặc dù tôi rất lo lắng khi phải chuyển đến một nơi xa lạ nhưng các bạn trong lớp đã chào đón tôi rất nồng nhiệt, đặc biệt là Narumi và Kengo, hai người sau đó trở thành bạn tốt của tôi. Tôi còn nhớ chúng tôi đã chơi với nhau rất nhiều.
Lúc tôi đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại thì cánh cửa bỗng nhiên được mở ra hết cỡ. Chắc là Narumi đây mà. Nghĩ vậy, tôi ngước lên nhìn.
– Ô! Shinkai à? Ở phía kia là:
– Hozuki? – Thiên thần với đôi cánh trắng. Chính là Hozuki Yuka.
– Tại sao cậu lại ở đây?
– Có con mèo nào đi lạc vào đây không? – Cô nàng hỏi.
Hình như bên nhà ăn đang phát bữa trưa, chỗ đó cũng gần đây thôi (nhân tiện, trong quyển hướng dẫn có cả những thông tin về giờ ăn trưa nữa).
– Không có con mèo nào cả.
– À ra thế.
Nói xong, Hozuki nhìn quanh căn phòng câu lạc bộ có ánh sáng lờ mờ như ở trong bóng râm.
– Này, chỗ này là gì?
– Là phòng của câu lạc bộ báo chí.
– Hóa ra Shinkai tham gia câu lạc bộ báo chí.
– Ừ.
– Ồ!
Rồi cô nàng tươi cười liếc nhìn ra phía xa hỏi:
– Tớ đi xem qua được chứ?
Tôi mới nói “Ừ thì cũng được”, Hozuki đã nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Đôi cánh bị vướng, chạm cả vào cánh cửa.
Tôi nhanh chóng quay đầu lại.
– Á! – Đừng nói những thứ như là “Á” chứ…! Tôi đoán cô nàng làm vậy là có mục đích.
– Shinkai à, có chuyện gì vậy? Có cái gì đó rung lên thì phải.
– … Không có gì cả.
Những lời tôi nói nghe như câu nói đùa tuyệt vọng vậy.
– Ôi, hẹp thật đấy.
Vừa dứt lời, cô nàng đi tiếp vào khe hở giữa bàn và tường. Trong căn phòng bé xíu thế này, đôi cánh của cô nàng trông rất lớn và thực sự rõ ràng. Mặc dù ở khoảng cách rất gần, tôi không nhận thấy có mùi gì khác lạ cả. Thế nhưng, không khí bỗng trở nên mát mẻ hơn, hoặc là tôi cảm giác mọi chuyện có chút gì đó thực tế hơn. Cũng có lẽ là do màu trắng đó giống với những đám mây tôi đã thấy khi đi leo núi.
– Ôi, là nó phải không? Máy đánh chữ – Hozuki với tay lấy cái máy xử lý văn bản đặt ở chiếc bàn phía xa.
– Không, đấy là máy xử lý văn bản. Người xưa gọi là Shoin – Tôi nghe những anh chị khóa trên kể rằng cái máy đó gần như là đời đầu.
– Bây giờ vẫn dùng được á?
– Giờ không dùng được nữa.
– Haizz – Cô nàng để cái máy lại vị trí cũ rồi tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó thú vị.
Nhưng mà ở đây chỉ có Garakuta, mà tôi còn chả biết chúng đã bị để lại từ bao giờ. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần của tôi rung lên. Tin nhắn của Narumi, báo rằng cô ấy đang bắt đầu đến. Mặc dù cũng chẳng phải nhắn lại cho cô ấy rõ từng câu chữ, nhưng để trông không quá tệ, tôi vẫn gửi một cái sticker.
– Này Shinkai! Nhìn này, nhìn này! Nghe tiếng gọi, tôi quay lại.
– Vầng hào quang của thiên thần.
Vừa nói, cô nàng vừa cầm bóng đèn huỳnh quang giơ lên đầu.
– Cậu có nghĩ là tớ vừa bay xuống Trái đất không? Giống như một thiên thần vừa giáng trần ấy?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.