
Lịch Sử Việt Nam 4 – Từ Vua Tự Đức 1862 Đến Đức Quốc Trưởng Bảo Đại 1949 – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
1) CÁCH-MỆNH QUỐC-GIA
Theo ý-nghĩa, như đoạn trên mới nói, « dân-tộc muốn được giải-phóng, cần phải đoàn-kết », cụ Phan bội-Châu, tại Quảng-đông, lập ra « TÂM TÂM XÃ » chủ-trương tiêu-trừ những óc phân ly, phản cách-mệnh, liên-kết tất cả các đoàn-thể « ái-quốc » để thống nhất lực-lượng.
Muốn đánh một tiếng chuông kêu gọi đồng-bào trỗi dậy hưởng-ứng vào phong-trào cách-mệnh, đảng-viên Phạm hồng-Thái 79 định ám-sát Merlin, toàn-quyền Đông-dương, hồi bấy giờ, qua công-cán bên Nhật-bản. Theo dõi Merlin từ Nhật về Quảng-châu, Phạm hồng-Thái lén đến ném bom vào khách-sạn Victoria, trong lúc Merlin dự tiệc ở đấy. Merlin không chết, Phạm hồng-Thái nhẩy xuống Châu-giang tự tử (năm 1923).
Tiếp theo tiếng bom « nghĩa liệt » của Phạm hồng-Thái, năm 1924, Nguyễn an-Ninh 80 từ Pháp về Nam cổ võ lớp nông-dân, khắp ngõ hẹp hang cùng, hãy thức dậy tranh đấu lấy « quyền sống tự do ». Và cụ Phan chu-Trinh, được ân-xá về Sài-gòn mở nhiều cuộc diễn-thuyết làm vang động tiếng chuông « nhân quyền ». Cụ cực lực hạ thấp chế độ « Quân trị » để nâng cao chính-thể « Dân trị ».
Phan chu-Trinh và Nguyễn an-Ninh đã soạn sửa đất cho mầm « Dân chủ Cộng hòa » nảy nở. Phan chu-Trinh và Nguyễn an-Ninh đã dọn đường cho những Hội Cách-mệnh tiến sâu vào dân chúng, để bành trướng mau lẹ, như dưới đây sẽ nói đến.
Năm 1925, Lý-Thụy trong đảng Cộng-sản Pháp qua Nga, làm bí-thư cho phái-đoàn Borodine ở Quảng-đông, thời kỳ Tôn dật-Tiên chủ-trương « dung cộng liên Nga ».
Đến Quảng-đông, Lý-Thụy tìm gặp các nhà Cách-mệnh Việt-nam ở « Tâm Tâm xã » và đề cập vấn-đề « cách-mệnh quốc-tế ». Nhưng, vì hoàn-cảnh kinh-tế Á-đông còn lạc-hậu, Phan bội-Châu đề nghị lấy « cách-mệnh quốc-gia » làm cầu bước trước. Thế là « Á-Tế-Á áp-bức nhược tiểu dân-tộc » (cũng gọi là Liên-đoàn các dân-tộc bị-trị) được thành lập.
Chả bao lâu cụ phan bội-Châu bị bắt 81 thì Hội này tên đổi là « Việt-nam thanh-niên cách-mệnh đồng chí hội » do Lý-Thụy điều khiển, và theo đuổi cái đích trước làm quốc-gia cách-mệnh, sau tùy theo sự biến, sẽ làm cách-mệnh thế-giới. Tổng-bộ đặt tại Quảng-châu, khắp trong nước và Tiêm-la đều có chi-nhánh. « Việt-nam cách-mệnh đồng chí » không theo một chủ-nghĩa nào nhất định, nghĩa là chủ-nghĩa nào cũng được đưa ra giảng-giải : Tam dân chủ-nghĩa, Cộng-sản… rồi tùy học-sinh lựa chọn môn sở thích miễn vẫn chiến-đấu trong hàng ngũ cách-mệnh.
Hồi này, tại Hà nội, « Việt-nam Quốc-dân đảng » ra đời, dưới sự lãnh đạo của Nguyễn thái-Học. Đảng này theo Tam-dân chủ-nghĩa của Tôn dật-Tiên.
2) CÁCH-MỆNH QUỐC-TẾ
Năm 1929, vì một sự bất đồng ý-kiến giữa toàn quốc đại-biểu của « Việt-nam thanh-niên cách-mệnh đồng-chí » họp ở Hương-cảng một số hội-viên ở trong nước tách ra lập « Đảng Cộng-sản Đông-dương ». Để giữ lấy hội-viên, hầu hết có khuynh hướng quốc-tế, « Thanh-niên cách-mệnh đồng-chí » vội vàng đổi tên là « An-nam cộng-sản đảng », để chen vai với « Cộng-sản Đông-dương ».
Trong lúc mấy đảng Cộng-sản bành trướng rất mau, lấn-áp các tổ-chức khác : Tân-việt, Phục-quốc… « Việt-nam Quốc-dân đảng » thấy cần hoạt động quyết liệt để gây thêm thanh-thế, bèn tổ-chức vụ « ám-sát Bazin » 82. Vụ ám-sát này đã làm nhiều đảng-viên bị Pháp khủng-bố, bắt đi tù, đầy, khiến các cơ-quan của đảng gần bị tê-liệt hết. Không chịu ngồi yên xem cơ-đồ tiến dần đến chỗ sụp-đổ, những nhà lãnh tụ hạ lệnh tổng khởi-nghĩa : đánh Yên-bái, Lâm-thao, Hưng-hóa đêm 10-11 tháng 2 năm 1930. Kết quả là :
– Làng Cổ-am, nơi cách-mệnh giết tên tri-huyện Hoàng gia-Mô, bị Pháp dùng phi-cơ ném bom triệt hạ.
– Xứ-Nhu (một lãnh-tụ) tuẫn-tiết ở Lâm-thao.
– Nguyễn thái-Học và 12 đồng-chí nữa bị bắt, lên đoạn-đầu-đài ở Yên-bái hôm 17-6-1930.
Từ đây, « Việt-nam Quốc-dân » chỉ còn có tên, tuy một số đảng-viên chưa bị bắt, nhưng đều giữ thái-độ thụ-động.
Riêng còn mấy đảng Cộng-sản, tổ-chức rất có quy-củ, tiếp-tục hoạt-động. Và chả bao lâu, nhờ Lý-Thụy dàn-xếp khéo-léo, đều hợp nhất, lấy tên là « Đông-dương Cộng-sản đảng » bắt đầu từ 2-1-1931.
Đông-dương Cộng-sản đảng đã gây được thanh-thế mỗi ngày mỗi to, với những cuộc biểu-tình và đình-công ở Nghệ-an, Hà-tĩnh, Hốc-môn, Đức-hòa, cùng mấy nơi khác rải-rác khắp Trung Nam Bắc. Pháp đã phải dùng súng đạn để đàn áp nhiều nơi, và bắt tới hàng vạn người đi đày.
Sự hoạt-động của Đông-dương Cộng-sản càng thêm hăng hái, khi Mặt trận Bình-dân lên giữ chính quyền ở bên Pháp, năm 1936.
Năm 1939, Cụ Nguyễn hải-Thần sáng lập « Việt-nam Cách-mệnh Đồng-minh » Qua năm sau, 1940, cùng Lý Đông-A, cụ lại lập thêm đảng « Duy-Dân ». Nhưng hai đảng này cũng không bành-trướng bằng Đ.D.C.S.
Sự tuyên-truyền « cách-mệnh » của Đông-dương Cộng-sản có ảnh-hưởng rất sâu rộng đối với dân chúng. Cho nên, nhân lúc Pháp thua Đức 83, nhiều nơi tự động nổi lên đánh Pháp ở Việt-nam. Hai vụ đáng chú ý nhất là vụ Lạng-sơn và Đô-lương.
Năm 1940, lúc quân Nhật do đường Long-châu vào đánh Lạng-sơn, Trần trung-Lập hiệu-triệu thanh-niên và binh lính trong hàng ngũ Pháp nổi lên mưu đồ phục quốc. Trong 2 tuần-lễ, hơn 2 vạn quân Phục-quốc tung-hoành đánh Thất-khê, Na-cham, Lộc-bình, Bắc-sơn, Đồng-mỏ và mấy đồn lẻ khác nữa. Sau khi Pháp điều-đình xong với Nhật, Pháp phải huy động lực-lượng ở Trung-châu, theo hai đường Mongcay và Bắc-giang tiến lên đàn áp, mới dẹp yên quân Phục quốc. Trần trung-Lập bị tử hình tại Lạng-sơn.
Năm 1941, ở Đồ-lương, ông Đội-Cung cùng anh em trong trại (đồn Khố-xanh) giết tên Giám-binh, chiếm đồn. Khi kéo quân xuống định đánh lấy Nghệ-an, ông Cung bị quân Pháp từ Nghệ-an kéo lên đón, tập kích giữa đường, trúng đạn mà chết.
Muốn lợi dụng lòng yêu nước của dân-tộc Việt-nam để đuổi Pháp ra khỏi Đông-dương, rồi tràn vào thay chân, Nhật ủng hộ các đảng « cách-mệnh quốc-gia » quấy rối Pháp. 84
Trong lúc ấy, Pháp và Đồng-minh lại muốn lợi dụng chí quật cường của những nhà cách-mệnh Việt-nam ở Hải-ngoại, đứng trong Đông-dương Cộng-sản đảng, Cách-mệnh Đồng-minh hội để quấy rối Nhật.
Để tránh sự lợi-dụng của Đế-quốc Pháp, Nhật, trước sự biến chuyển của thế-giới, các nhà chí-sĩ Việt-nam kêu gọi đồng-bào, bất luận theo chủ-nghĩa nào, đứng trong đảng phái nào, hãy đoàn-kết thành một khối : « Việt-nam độc-lập đồng-minh hội » gọi tắt là « Việt-Minh », chung lưng đấu cật, tranh đấu giành độc-lập cho Tổ-quốc.
THỜI KỲ QUÂN-CHỦ ĐÃ CHẤM DỨT
Ngày 9-3-1945, Nhật ở Đông-dương bất thình-lình cướp lấy chính-quyền trong tay Pháp, tuyên-bố giả Độc-lập cho Việt-nam để cùng nhau xây dựng khối Đại-Đông-Á.
2 ngày sau, vua Bảo-đại tuyên-bố : « Hủy bỏ tất cả những hiệp-ước ký giữa Việt-nam và Pháp từ xưa, vì Pháp đã không đủ lực bảo-trợ lãnh-thổ cho Việt-nam ».
Việt-nam Độc-lập ! Nhưng nền Độc-lập đây chỉ mới có danh-từ. Tất cả các công sở, trước kia do Pháp giữ thì bây giờ người Nhật đến thay chân : nào Thống-sứ, nào Đốc-lý, nào Công-sứ, thương-chánh, công-chánh…
Và người Nhật cũng thay chân Pháp để thu thóc của dân nữa.
Chính-sách « thu thóc » đã làm dân đói khổ vô cùng, chết tới hàng triệu, ngổn ngang đầy đường.
Phải chăng « thu thóc » cho dân đói, là một chính-sách gián-tiếp, tiễu-trừ sức quật-cường của dân chúng ? Không ngờ đó lại là một cơ-hội giúp sức cho « Việt-Minh » mau tràn xuống trung-châu.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.