
Lịch Sử Việt Nam 3 – Từ Tây Sơn Khởi Nghĩa Đến Triều Tự Đức (Nội Trị) Nhà Nguyễn – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
HỌ TRỊNH MẤT NGHIỆP
1) LOẠN KIÊU BINH
Trong lúc miền Nam bị khốn đốn vì chính sách bất công của tên gian-thần Trương phúc-Loan gây ra phong trào Tây-Sơn khởi nghĩa, thì ngoài Bắc họ Trịnh lấn áp vua Lê, tác oai tác họa, nhất là sự hỗn loạn của « Kiêu binh » làm cho dân gian đồ thán, triều-đình nghiêng ngửa.
Nguyên từ hồi trung-hưng (1533), nhà Lê lấy lính ở ba phủ Thanh-hóa và 12 huyện Nghệ-an. Cứ 3 xuất đinh lấy một xuất lính đóng ở kinh-thành làm quân túc-vệ. Số lính này gọi chung là quân Tam Phủ, đã từng chia sẻ những nỗi gian lao với quốc-gia, cho nên triều-đình coi như móng vuốt, đối đãi ưu hậu. Vì vậy, lính này sau gọi là « Ưu Binh ».
Được hậu đãi, lũ « Ưu Binh » trở nên kiêu căng tàn nhẫn. Năm 1673, Ưu Binh thấy việc tuyển bổ và phân ban phẩm trật quan-lại không được vừa lòng, bèn nổi dậy làm loạn, giết Bồi-tụng Nguyễn quốc-Hòe (cũng có tên là Trinh) đốt nhà quốc-lão Phạm-công-Trứ, cướp lấy của cải.
Năm 1740, Ưu Binh ức về việc Tham-tụng Nguyễn quý-Kính (cũng gọi là Cảnh), hơi đè nén một cách trái lệ, hò nhau đến phá nhà Quý-Kính, bóc lột tài sản.
Năm 1782, Tĩnh-Đô-vương Trịnh Sâm trước khi nhắm mắt, giao phó việc lập con Đặng thị-Huệ (tức bà Chúa Chè) là Trịnh Cán, cho Huy-quận Hoàng đình-Bảo (có tên nữa là Tố Lý, vừa là cháu, vừa là con nuôi Hoàng ngũ Phúc). Nhưng con trưởng của Trịnh Sâm là Trịnh Khải không phục mệnh cha, mưu cùng Ưu-binh « đảo chính ».
Ưu-binh kéo nhau vào thành giết Hoàng đình-Bảo 2, hạ Trịnh Cán xuống làm Cung-quốc-Công, tôn Trịnh Khải lên ngôi, tức Đoan-Nam-vương (1782-1786). Luôn dịp, bọn Ưu-binh ùa vào ngục-thất thả những con của cố thái-tử Lê duy-Vỹ, là Duy-Lưu, Duy-Chi và Duy-Kỳ bi họ Trịnh bắt giam bấy lâu. Về việc bạo động này chẳng những bọn Ưu-binh không bị quở phạt gì, còn được trọng thưởng là khác : kẻ được chức Biện-lại, người được chức Cai-quản, còn được tiền bạc thêm nữa.
Tuy vậy, vẫn chưa hả lòng, chúng còn đòi thêm danh phận. Vua Lê phải sai làm nhiều sắc phẩm ban ra, kẻ nào đã có phẩm trật rồi mà không muốn nhận, được quyền nhường sắc phẩm ấy cho bà con hoặc người quen thuộc. Thứ sắc này gọi là « Dực-đới tương-nhượng sắc ». Bọn Ưu-binh được thể, tự phụ kiêu căng ; chúng dám nói : « các ngôi Đế, Vương đều tự trong tay chúng mà ra cả ». Lũ lượt hàng trăm kéo nhau đi các nơi giết người, phá nhà, cướp của. Mọi người đều oán trách mà gọi chúng là « KIÊU BINH » ; và mỗi khi thấy ai làm điều gì trái cương thường đạo lý, thì mắng nhiếc nhau bằng những câu « làm gì như quân Tam Phủ » ! hay là « giống lũ Kiêu-binh » ! Dân chúng ghét đến nỗi hễ thấy Kiêu-binh lảng vảng một mình ra ngoài là giết ngay.
Ngoài Bắc trong thời gian này, vua Lê chỉ làm vua cho có tên, bộ máy quốc-gia ở trong tay chúa Trịnh, mà chúa Trịnh lại gián-tiếp chịu sức đoàn-kết của Ưu-binh điều khiển. Thiệt là một thời gian không có kỷ-cương, hỗn độn vô cùng.
Ngoài sự tàn bạo của Kiêu-binh, dân chúng còn chịu bao nỗi khổ sở vì đói kém. Thế cho nên nhiều nơi nổi loạn : Quảng-yên thì Thiêm-Liêm khởi hấn ; Kinh-bắc có Sử-Thực dấy binh ; trên Thái-nguyên thì Cai-Già vùng vẫy… tình hình này đã làm sụp đổ cơ-đồ của cả Chúa Trịnh lẫn vua Lê.
2) NGUYỄN HỮU-CHỈNH BỎ TRỊNH THEO TÂY-SƠN
Nghe tin Huy-quận Hoàng đình-Bảo và cảnh-vệ đã bị Kiêu-Binh giết trong cuộc đảo-chính, một tên thủ-hạ của Huy-quận là Nguyễn hữu-Chỉnh tìm ngay phương sách làm cho thời thế ngả nghiêng điên đảo.
Nguyễn hữu-Chỉnh, người Đông-hải, huyện Chân-phúc, trấn Nghệ-an ; vốn thông mẫn và có tài năng từ thuở nhỏ, 16 tuổi đã đổ Hương-cống ; sau học võ nghệ, thi tạo-sĩ nhưng không đậu. Muốn phá ngang tìm đường tiến thân, Chỉnh vào yết kiến Hoàng ngũ-Phúc. Ngũ-Phúc dùng Chỉnh cho đi tòng quân.
Năm 1774, Nguyễn hữu-Chỉnh theo Hoàng ngũ-Phúc vào Nam. Đấy là một dịp cho Chỉnh từng trải về quân sự và được Ngũ-Phúc biết đến tài Chỉnh mà mến Chỉnh.
Năm 1775, hồi Tây-sơn xin hòa với Trịnh, Hoàng ngũ-Phúc sai Chỉnh đi sứ vào Nam, giao kiếm, ấn, sắc cho Tây-sơn. Chỉnh được tiếp xúc với anh em Tây-sơn, và đó là cái nguyên nhân mở đường sau đây cho Chỉnh tung hoành một phen.
Sau khi Hoàng ngũ-Phúc chết, Chỉnh nương náu với con nuôi Hoàng ngũ-Phúc là Quận-huy Hoàng đình-Bảo, được giữ chức Hữu-tham-quân khi Đình-Bảo đóng ở Nghệ-an. Điều khiển thủy binh chống giữ mặt biển, Chỉnh tỏ ra lanh lợi giỏi giang về thủy chiến, cho nên thời bấy giờ người ta gọi Chỉnh là « con Diều biển ». Chẳng bao lâu, vì thế, Chỉnh được phong là Bằng-lĩnh-công.
Cái tin Hoàng đình-Bảo bị Kiêu Binh giết do thủ hạ Chỉnh là Hoàng viết-Tuyên phi báo vào, Chỉnh định kéo bè đảng dựng cờ độc-lập ở Nghệ-an, thoát ly ra ngoài quyền lực của Lê, Trịnh. Chỉnh bàn với tuần-phủ Vũ tá-Giao dàn binh đóng ở
Quỳnh-lưu và Hoàng-mai chẹn đường quân Bắc vào giữ hẳn lấy đất Nghệ-an, và một mặt kết nạp với phó-tướng Thuận-hóa là Hoàng đình-Thể và đồn-thủ ở Động-hải là Khôi Xuân xin họ giết bỏ đại-tướng Phạm ngô-Cầu chiếm giữ lấy thành.
Nhưng Vũ tá-Giao sợ, không giám hành động theo kế hoạch của Chỉnh, lập tức Chỉnh xuống thuyền vào Nam phò Tây-sơn.
Vào đến Qui-nhân, Chỉnh được anh em Tây-sơn thu dụng ; và Chỉnh trổ hết mánh khóe để chiếm lấy lòng tin của Tây-Sơn. Thậm chí, Chỉnh đang tay giết bỏ em rể (chồng em gái) vì đã vào dụ Chỉnh giở về với Trịnh.
3) TÂY-SƠN LẤY THUẬN-HÓA
Được Tây-Sơn tin dụng, Nguyễn hữu-Chỉnh thuật rõ cho Nguyễn-Nhạc biết tình hình suy nhược của miền Bắc, rồi đề nghị với Nhạc cất quân đánh Thuận-hóa. Không bỏ lỡ cơ-hội, Nguyễn-Nhạc sai rể là Vũ văn-Nhậm cùng Nguyễn hữu-Chỉnh quản-đốc lục-quân, Nguyễn-Lữ quản đốc thủy-quân, Nguyễn-Huệ làm Long-nhượng tướng-quân tiết chế cả thủy lục quân, tiến qua Hải-Vân-Quan, năm 1786.
Cả thủy lục quân đồng tiến, Tây-sơn lấy được Thuận-hóa dễ dàng, không hao tổn mấy.
Nguyên từ khi Hoàng ngũ-Phúc bị Tĩnh-đô-vương triệu về Bắc vì ngoài Bắc không yên, Bùi thế-Đạt vào thay trấn-thủ Thuận-hóa, sau lại Phạm ngô-Cầu vào thay Đạt. Phạm ngô-Cầu nhu nhược, vô mưu, còn thêm tính tham-lam, chỉ lo làm giầu, không nghĩ gì đến việc binh. Quan phó đốc-thị là Nguyễn lĩnh-Tân đã viết thư về triều bày tỏ mọi lẽ và xin Trịnh Sâm cho tướng khác vào thay. Trịnh Sâm không nghe, lại đòi Lĩnh-Tân về.
Một hôm có người khách buôn đến nói với Phạm-ngô-Cầu : « Hậu vận tướng công phúc lộc nhiều lắm, nhưng năm nay có hạn nhỏ, sẽ ốm đau, nên lập đàn làm chay mới được yên lành ».
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.