Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

TRƯỚC KHI VÀO ĐỀ

Tất cả đều có thể bị mai-một với thời-gian, duy văn-học là nhất-định tồn-tại với nền văn-hóa của dân-tộc. Văn-học phản-ánh trung-thành cuộc sống xã-hội của hiện-tại cũng như của quá-khứ. Nó phải đã có một lịch-sử tiến-hóa của nó, khi xã-hội đã có một lịch-sử tiến-hóa.

Nói rằng không còn tài-liệu đề kê-cứu thì nghi ngờ không rõ ta đã có một nền quốc-học chưa, là nói sai-lạc theo phương-pháp suy-lý hình-thức.

Văn-học chẳng phải chỉ là những gì viết ra trên giấy trắng mực đen. Nó là phần tinh-thần của dân-tộc, mượn giấy trắng mực đen làm phương-tiện để phát-huy, cũng như đã mượn tiếng nói, mượn cử-chỉ, mượn giáng-điệu để tự thể-hiện.

Còn tồn-tích văn-thư thì có dễ hơn cho việc nghiên-cứu. Nhưng không phải là khi mất hết tồn tích ấy thì không còn phương-sách gì để tìm hiểu lại phần tinh-thần của dân-tộc.

Ta nhìn nhận rằng tinh-thần của dân-tộc có bắt rễ nơi khí-hậu, địa-dư lịch-sử của dân-tộc. Lịch-sử thì đã đành có trồi sụt theo những hằng-tinh quy-định bởi ý-thức và tiềm-thức của từng cá-nhân và của toàn-thể dân-tộc. Song khí-hậu và địa-dư thì đã có một phạm-trù cho sự vần xoay của trái đất trong hệ thái-dương, dẫu bao nhiêu ngàn năm cũng chỉ đổi ở chi-tiết nhỏ mà không khác hẳn được ở đại-thể.

Không ai bịa đặt nổi được một lối hiểu biết, một lối suy-nghĩ, một lối tư-tưởng, và một lối nói riêng biệt của một dân-tộc cũng như không có thể tưởng-tượng nổi sự có mặt của một dân-tộc ở giữa khoảng trống không.

Thì ngược lại khi đã có một dân-tộc tồn-tại trên một vị-trí địa-dư, tất theo với lịch-sử của dân-tộc ấy, đã phải có một nền văn-học kết-tinh ở tinh-thần riêng biệt của dân-tộc ấy.

Tất cả những tác-phẩm văn-nghệ, học-thuật của một dân-tộc không những tiêu-biểu cho tinh-thần thích-ứng với hoàn-cảnh thiên-nhiên và xã-hội để tồn-tại mà còn tiêu-biểu cho một ý muốn vươn tới gì cao cả.

Người văn-nghệ-sĩ là người con yêu của dân-tộc để đại-diện xứng đáng cho tinh-thần thích-ứng ấy và ý muốn vươn tới ấy.

Nếu cái áo chẳng làm nên được người thầy tu, thì không hẳn rằng có một quyển sách, một bài thơ, một bức họa, một bản nhạc người ta đã là một văn-nghệ-sĩ.
Tiêu-chuẩn đề nhà văn-học-sử chẳng làm cái trò của những anh chàng chơi và giữ những xác bướm, không phải là thái-độ của một số nhân-dân trong một thời đối với một tác-phẩm. Cũng không phải là sự chịu khó sản-xuất nhiều của tác-giả như một người bửa củi. Mà là phần chứa đựng của tác-phẩm đã tiêu-biểu phần nào cho tinh-thần thích-ứng và ý muốn vươn tới nói trên, nghĩa là cái phần mà tác-giả đã giúp rập vào sự tiến-hóa tinh-thần của dân-tộc.

Phải lột trần được sự tiếp-diễn trường-kỳ của cuộc sống tinh-thần ấy của dân-tộc qua những tác-phẩm thì lịch-sử văn-học mới là một lịch-sử văn-học. Cho nên người ta đọc và học lịch-sử văn-học chẳng những vì một sự thích thú như Gustave Lanson đã nói (bởi được hầu chuyện với những phần-tử ưu-tú thời đã qua) mà vì người ta còn cảm-thông được với cuộc tiến hóa tinh-thần của dân-tộc, để mỗi người, tùy cấu-tạo tinh-thần mà tự mình vẽ ra được một triển-vọng tương lai riêng của mình và chung của cả dân-tộc.

Chúng tôi không thể quan-niệm rằng người ta học lịch-sử văn-học lại chỉ với thái-độ nghiên-cứu khô-khan của một nhà bác-học trong một phòng thí nghiệm hay một viên kỹ-sư trước những con số. Lịch-sử văn-học trước khi là một tấm gương thật mặt của cuộc tiến-hóa tinh-thần, thì chính nó hãy phải là một tác-phẩm văn-nghệ đã : một tác-phẩm dùng sự-kiện văn-học làm đề-tài, dùng cuộc tiến-hóa lịch-sử làm minh-chứng để lôi kéo người đọc dõi theo những bước tiến của những bậc tiền-bối khi họ đua nhau mà vươn lên.

Không còn hình-thức nào thuận-tiện hơn một quyển lịch-sử văn-học để trình-bầy sự kết-tập của những ý muốn vươn tới cao cả này qua những biến thiên lịch-sử.

Cho nên học lịch-sử văn-học người ta phải cảm-thông được với cả phần ý-thức lẫn cả phần tiềm-thức của dân-tộc để nhận-định được những hằng-tính lịch-sử trong những hồi trồi lên trụt xuống của nó.

Nếu người ta nhận-định rằng một tác-phẩm văn-nghệ cũng như một thiên-tài văn-nghệ không rớt từ không trung xuống và phải bắt rễ nơi cuộc sống xã-hội thì người ta phải hiểu rằng, nó không những bắt rễ nơi cuộc sống xã-hội hiện-tại mà còn nơi cuộc sống quá-khứ nữa. Chính cuộc sống quá-khứ này mới là yếu-tố quy-định gần như độc-đoán sự triển-khai của những tác-phẩm cũng như của những tác-giả.

Nói về thiên-tài văn-nghệ mà nói một cách cứng dắn rằng đó là nhờ sự cấu-tạo của quần-chúng nhân-dân đương thời thì ấy là mị-chúng để nói lời bội-bạc, công ơn của tổ-tiên và sông núi. Lời bội bạc, mà lại chỉ có một quyển lịch-sử văn-học mới

làm át đi được bằng cách xếp đặt trả lại những giá-trị tinh-thần mà cuộc sống xáo loạn đã khiến đảo-lộn và ngạo-ngược tất cả.

Chúng tôi nói rằng một tác-phẩm văn-nghệ trước khi nói gì tới đường nét kiến-trúc, tới những gọt dũa chi-tiết, phải đã đạt những khả-năng chuyển-biến để « đánh đồng thiếp » được cái chủ-quan của người thưởng-thức và đẩy họ vào sống trong không-khí của tác-giả tạo ra và tùy lúc, tùy tâm trạng, họ sung sướng như riêng họ khám-phá thêm được những gì mà tác-giả đã bỏ lửng.

Tính-cách trường-tồn và phổ-biến của một tác phẩm văn-nghệ là ở chỗ tác-giả sáng-tạo ra cái không-khí linh-động cho hết thảy mọi người, mọi hạng người, tạm thoát được mình ra khỏi cuộc sống hiện-tại để tâm-hồn vào sống trong đó, với những nhân-vật những sự-việc trong đó và ở cái chỗ tác-giả mở sẵn những lối cho người thưởng-thức sáng-tạo thêm tùy lúc và tùy tâm-trạng.

Công việc sáng-tạo này phí người nghệ-sĩ giầu tình-cảm lại sẵn một cơ-cấu tinh-thần đặc-biệt để cảm thông với mọi người qua không-gian và thời-gian thì không ai làm nổi.

Vẫn hay rằng quần-chúng, những đau khổ của quần-chúng cùng với ước-vọng thâm-thiết của quần-chúng là một động-cơ cho sự sáng-tác nên một cái gì quan-hệ cho cuộc sống chung. Song động-cơ ấy vẫn chỉ là động-cơ cho người chính trị chân-chính làm việc hy-sinh thực cho sự sống còn của quần-chúng, cũng như một động-cơ cho người chính-trị đầu-cơ buôn bán cảm-tình của họ, cũng như một động-cơ cho người văn-nghệ nô-bộc phụng-sự chính-trị đầu-cơ để quấy đục nước lên trong nhất thời khiến người ta thù-oán căm-hờn lẫn nhau, cũng như một động-cơ cho người văn-nghệ chân-chính đặt những viễn-ảnh tiến-hoá trong trật-tự và trong tình yêu thương.

Vai trò của quần-chúng có thể là vai trò tham dự vào việc sáng-tác văn-nghệ nhưng tham dự không phải là đem cái rung-cảm bác tạp của muôn triệu người thay hẳn cho cái rung-cảm của người văn-nghệ-sĩ để làm việc sáng-tác tập-thể ra một cái gì từ đầu chí cuối.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x