Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

NGÀY THỨ HAI CỦA MƯỜI NGÀY

Hết lượt người kể truyện, Păngginê trao vòng nguyệt quế cho Filômen để giữ ngôi Hoàng Hậu cho hôm sau. Filômen ấn định các chi tiết thì giờ vui chơi, nghỉ ngơi cũng như hôm thứ nhất, và đề nghị hôm sau mỗi người sẽ kể một truyện về những người bị những tai biến nặng nề, tưởng đã tuyệt vọng. nhưng rút cục lại gặp một kết thúc may mắn. Riêng Điônê, yêu cầu cho suốt thời gian hội họp, được tự do lựa chọn đề tài truyện, và ngày nào cũng được kể chuyện sau cùng. Ai nấy đi chơi, rồi trở về ăn bữa tối. Sau bữa họ vui vẻ khiêu vũ và ca hát mãi đến giờ đi ngủ. Sang ngày thứ hai. tất cả đều dậy sớm, đi dạo chơi cả buổi sáng và, cũng như hôm trước, sau giờ nghỉ trưa, lại ra đồng cỏ ngồi cho mát quanh Filômen. Nàng chỉ định Nêifin mở đầu loạt truyện của ngày hôm ấy.

Nêifin, mắt ánh lên một vẻ sáng bắt đầu kể.

DÂY THỪNG TRÊN CỔ

Mactinenlô giả vờ bị bại liệt và giả vờ nhờ đến bên thi hài thánh Hăngri mà lành khỏi. Sự ranh mãnh của anh bị lộ. Anh bị đánh nên thân và bị tống vào ngục. Anh suýt bị treo cổ nhưng rút cục thoát tội.

(Neifin kể chuyện).

Các chị yêu quý ạ, thường khi muốn nhạo báng người khác, nhất là khi sự kính cẩn hết sức là phải phép, người ta lại hóa ra ngượng ngùng, và đôi khi bắt buộc phải nuốt hận một mình. Để tuân lệnh Hoàng Hậu của chúng ta, và là người đầu tiên trong tất cả, kể các bạn nghe một truyện theo đề tài đã thỏa thuận, tôi phải kể cùng các bạn sự rủi ro nào đã khiến một người đồng hương của chúng ta tuy lúc đầu đã là nạn nhân, anh đã thoát thân một cách may mắn.

Mới đây thôi, ở T’rêvidơ có một người Đức tên là Hăngri. Đó là một người nghèo gặp dịp thì đi làm phu khuân vác thuê. Tất cả mọi người đều mến phục sự cao quí và trong sạch trong phẩm cách của ông ta. Cho nên những người ở T’rêvidơ khẳng định, sai hay đúng, rằng đúng vào giờ ông ta chết, tất cả các chuông nhà thờ không ai rung mà bỗng kêu vang cả lên người ta kêu lên như là có phép lạ, và dư luận chung cho Hăngri là một thánh. Tất cả nhân dân thành phố chạy đến chỗ quàn thi hài, ông. Người ta nâng nó lên, như lên như đối với một người toàn phúc, để khiêng đến nhà thờ, và người ta đi tìm những người què quặt, dị hình, đui mù, tàn tật và biến dạng đủ mọi cỡ, hy vọng rằng những người đã sờ vào mình ông sẽ khỏi tật.

Giữa cảnh la lối om sòm và tấp nập ấy, có ba người đồng hương của chúng ta đến T’rêvidơ, Xtecsi, Mactinenlô và Macsêdê lui tới các cung đình lãnh chúa và giải trí mua vui đám khán giả bằng các trò uốn éo thân mình và nghệ thuật bắt chước kỳ lạ y hệt bất cứ ai. Họ không biết thành phố và ngạc nhiên thấy một người chạy xôn xao. Hỏi biết lý do, họ muốn đến gần xem sự thể ra sao. Khi đã cất hành lý ở quán trọ, Macsêdê nói:

– Phải đi xem vị thánh đó, nhưng làm thế nào tới đấy được? Người ta bảo tôi rằng quảng trường đầy những người Đức và người mang khí giới mà lãnh chúa xứ này cắt cử để ngăn chặn mọi sự lộn xộn. Hơn nữa, theo người ta kể, nhà thờ chật ních người; không còn chỗ len chân. Mactinenlô muốn xem cảnh ấy lắm.

– Chẳng sao, – anh nói, – tôi sẽ tìm cách đến tận chỗ vị thánh.

– Làm thế nào chứ?

– Nghe đây! Tôi sẽ giả làm người bị biến dạng có thân hình méo vặn. Anh một bên và Xtecsi bên kia, hai anh đỡ tôi; các anh giả vờ như muốn đưa tôi tới đó, để thánh chữa khỏi cho tôi. Bằng cách ấy, mọi người sẽ giãn ra nhường bước cho chúng mình.

Macsêđê và Xtecsi tán đồng ý ấy, không để mất một giây phút nào, họ ra khỏi quán trọ, và đi tới chỗ vắng. Macsêtienlô vặn các bàn tay, ngón chân, cánh tay bắp chân, rồi mồm mắt và cả bộ mặt sao cho gây một ấn tượng ghê sợ, nhìn anh ta ai mà chẳng thực sự bảo rằng anh lại bị liệt vô phương cứu chữa. Macsêdê và Xtecsi xốc nách anh ta và cả ba tiến về phía nhà thờ dưới con mắt nhìn đầy vẻ mủi lòng của đám đông. Họ kính cẩn xin mọi người hãy vì lòng kính yêu Chúa, đứng giãn ra, và họ dễ dàng nhận được đặc ân đó. Chẳng mấy chốc, mọi một đều đổ dồn nhìn họ và khắp nơi nổi lên tiếng hò la: dẹp, dẹp! họ tới được trước mình thánh Hăngri. Những người tốt bụng đứng gần đấy vội nâng Mactinenlô và đặt anh lại gần thi bài, để anh, nhờ nó, mà lại được lành lặn khỏe mạnh. Mọi mắt chăm chu theo dõi biến cố. Sau một lát nằm yên, Mactinenl giả bộ nhắc lên một ngón tay, rồi bàn tay, rồi cánh tay, sau cùng cả thân mình – thủ thuật này chẳng xa lạ gì đối với anh. Cảnh tượng ấy làm rộ lên những lời kêu la xưng tụng thánh Hăngri huyên náo đến mức giá có tiếng sấm người ta cũng không nghe thấy. Nhưng lại có một gã người ở Flôranhx đứng gần đấy, gã rất biết Mactinenlô, song không nhận ra được anh ta trong con người có thân hình vặn vẹo mà người ta lôi đi. Thấy anh đứng thẳng dậy, gã nhận ra anh, phá lên cười và kêu to:

– Ôi! Chúa ơi Chúa. Khi hắn mới đến ai mà chẳng bảo là hắn thực sự bị bại liệt ?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x