Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Tám rưỡi tối, hai người đến một quán bar theo đúng lịch trình. Tuy quán này không nổi tiếng bằng Cà Phê Đen, nhưng tiền thù lao cũng không tồi. Huy Tử và Triệu Đàm đã có mặt, tay keyboard Trương Hải vẫn tới muộn như thường lệ.

Còn chưa đến lượt họ lên biểu diễn, mấy người tụ tập sau cánh gà nghỉ ngơi, hút thuốc, tán gẫu. Sầm Dã lấy điện thoại ra, say mê chơi game như mọi khi, Triệu Đàm cấm cốc trà Bàng đại hải* đến: “Uống chút cho thấm giọng.”

(* Bàng đại hải hay còn gọi là cây Lưòi ươi, An nam tử, Đại đồng quả… có thể giúp làm dịu cơn đau họng do cúm, giọng nói bị khàn, vì vây thường được sử dụng để làm trà thảo dược uống hàng ngày.)

“Ừ.” Sầm Dã đưa tay ra nhận lấy.

Mấy ngưòi kia đều là anh em, nhưng chỉ có Triệu Đàm lá bạn đại học, theo anh xông xáo từ Đông Bắc đến thành phố Tương, tuy bản tính kiệm lời nhưng bình thường rất quan tâm đến Sầm Dã.

Đúng lúc này, có người gõ cửa. Trương Thiên Dao lười nhác cất tiêng: “Vào đi!”

Đó là một có gái tóc vàng, đeo cặp tai mèo, trang điểm đậm, mặc váy ngắn khoe đôi chân thon dài trắng ngần. Cô gái này có lẽ chỉ vừa hai mươi, tay còn ôm hộp đàn rất to, vừa ló đầu vào, nhìn thấy họ liền cười tươi rói.

Đám con trai đều đồng loạt nhìn sang Sầm Dã, nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua cô nàng rồi tiếp tục chơi game.

“Bọn mình có cần tránh đi không?” Huy Tử bỡn cợt.

Trương Thiên Dao khẽ nói: “Tôi nói cậu ta là chuyên gia “thả thính” đâu có sai. Chỉ cần đẹp trai là sẽ nhận được đủ mọi đãi ngộ. Bọn mình mới ra mắt được bao lâu chứ? Thế mà mấy đứa con gái đều chết mê cậu ta! Thư Nhan, có cần bọn tôi tránh đi không?” Anh ta quay sang nói với cô gái kia.

Sầm Dã không buồn ngẩng đầu lên: ‘Tránh cái đầu cậu ấy!”

Mấy người còn lại cười phá lên, chờ xem kịch vui. Cô gái tên Thư Nhan không hề bẽn lẽn, từ khuôn mặt đến đôi mắt đều bừng sáng, là kiểu ánh sáng đặc trưng mỗi khi các cô gái nhìn chàng trai mình ngưỡng mộ. Cô ta cởi mở chào hỏi mọi người, sau đó đi đến trước mặt Sầm Dã.

“Tiểu Dã, lần trước anh nói thích đàn guitar hãng này, em đã năn nỉ bố em mua rồi này. Xem như là quà cho buổi diễn đầu tiên của mọi người ở Cà Phê Đen vào tuần sau. Tặng anh đấy!”
Trong ánh mắt và giọng nói của cô ta đều tràn ngập mong đợi.

Thấy vẻ lạnh nhạt của Sầm Dã, cô ta tươi cười, chủ động mở hộp. Đám con trai xúm xít lại, xuýt xoa: “Ôi trời! Thư Nhan, cô chịu chi quá, bỏ hết vốn liếng vào luôn à?” Trương Thiên Dao đẩy vai Sầm Dã: “Tiểu Dã, cậu còn làm bộ làm tịch cái gì?

Vì cây đàn này, cũng đáng để hôn một cái ấy chứ! Huống hồ Thư Nhan xinh xắn thế cơ mà!” Ngụ ý là xúi Sầm Dã chấp nhận Thư Nhan, dù chỉ quen chơi một thời gian ngắn cũng được.

Sầm Dã ngẩng đầu lên, hời hợt nhìn cây đàn guitar, lại nhìn Thư Nhan rồi cười nhạt.

Ban nhạc của họ đã thành lập ở thành phố Tương được mấy tháng, cũng từng biểu diễn nhiều lần, coi như có chút tiếng tăm và một số ít người hâm mộ, Thư Nhan là một trong số đó. Kể từ hai tháng trước, cô nàng gần như có mặt ở mọi địa điểm biểu diễn của ban nhạc Triều Mộ, khiến Sầm Dã thực sự cảm thấy hơi phiền.

“Cây đàn guitar này phải có giá mấy nghìn tệ đúng không?” Anh hỏi.

Ánh mắt Thư Nhan toát lên niềm tự hào. Mấy anh bạn kia nhìn dáng vẻ của Sầm Dã liền biết ngay là núi lửa sắp phun trào rồi. Tên này luôn quái gở thế đấy.

Sầm Dã nói từ tốn: “Đồ đắt tiền như vậy, tôi chăm chỉ “cày” ba tháng cũng không mua nổi. Nếu nhận nó thì có cần phải bán thân cho cô không?”

Mặt Thư Nhan ửng đỏ: ‘Tiểu Dã, anh đừng đùa, em không có ý đó…”

Sầm Dã không nghe cô ta nói, cắt ngang: “Không bán thân thì phải bán thận. Hai thứ đó, tôi đều không nỡ bán. Không có công sao dám nhận thưởng, cô mang cây đàn này về đi. Ai muốn thì cứ lấy, tôi chẳng khi không nhận đồ của phụ nữ làm gì.” Nói xong, anh tựa lưng vào sô pha, cười sâu xa: “Huống hồ hiện tại, anh đây đã có một cây đàn xịn để đánh rồi mà.”

Trong kí ức hai mươi ba nãm qua của Sầm Dã, người nhà hầu như luôn chau mày mỗi khi nhìn thấy cây đàn guitar của anh. Không riêng gì người bố nghiêm khắc ít nói, ngay cả người anh cả thân thiết và người mẹ luôn ấm áp dịu dàng cũng vậy. Mẹ hay lén gọi điện cho anh, nhỏ giọng cẩu khẩn: “Tiểu Dã, đừng chìm đắm vào mấy thứ đàn nhạc gì nữa, đừng cố chấp nữa con, sớm trờ về Thân Dương tìm công việc ổn định được không?”

Sầm Dã có thể phẫn nộ gào to với bố mình, nhưng lại thường bất lực trước những lời khuyên nhủ của mẹ, giống như nỗi đau khổ vì không ai hiểu mình. Anh chỉ có thể phiền não nói qua loa vài câu, đôi khi cũng nổi giận, sau đó cúp điện thoại. Mẹ hỏi anh số tài khoản ngân hàng, muốn gửi cho anh chút tiền sinh hoạt phí, song anh nhất quyết từ chối.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x