
Hoa Dại Lang Thang – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
HAI
Ban đêm ở nhà, Phượng không thích mặc quần áo, vì thế cô hay khoác một cái áo choàng bằng côtông màu sậm để đi lại trong nhà. Bên trong tấm áo choàng mọi thứ đều không có gì ràng buộc, thả nổi, thảnh thơi và rung rinh theo bước đi.
Mười giờ đêm, Phượng đi ngang hành lang chỗ có cành cây sà xuống thấp, cô thấy ba đã ngủ say nhưng quên đóng cửa phòng, nên cô đến khép lại. Trong động tác ấy, cô nhìn ba và ngạc nhiên thấy ông rất trẻ trung mặc dù râu mép ông rất rậm và tóc đã lấm chấm bạc.
Người tài xế nhậu xỉn lúc xế chiều, ngủ ngáy to. Phượng đi lại chỗ có cành ngọc lan, tìm kiếm trong đám lá đen to bản kia một cánh hoa nhỏ nhưng không thấy. Hoa giấu mặt ở đâu đó nhưng hương thơm thì cứ thoang thoảng, dẫn dụ, mơn trớn. Phượng đứng im lặng rất lâu nơi ban công nhìn xuống đường cái. Giờ này xe cộ qua lại đã thưa thớt nhưng chúng phóng nhanh, gầm rú. Tiếng động ấy làm Phượng khó chịu mặc dù cũng đã nhiều lần Phượng ưa phóng xe theo kiểu đó. Bây giờ thì cô thấy cái trò ấy trẻ con và lố bịch.
Hai mươi hai tuổi. Nỗi buồn đến sớm quá. Nó xen kẽ trong những cơn vui nổ tung. Giữa vui và buồn là sự chán nản đáng ghê tởm. Ðó là điều mà Phượng sợ nhất, cô muốn đi để trốn nó, xóa nhòa nó. Chuyến thăm Duyên Hải đầu tiên Phượng đi theo phái đoàn của một nhà lãnh đạo cao cấp. Ông ta sáu mươi tuổi, lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình là một người năng động, hùng biện và đầy sức quyến rũ. Ông ta lội sình băng băng, khoa tay cười và nói huyên thuyên về cây đước, cây dừa. Tháp tùng ông có mấy ông kỹ sư canh nông, một nhà địa chất. Những người này đưa ý kiến, nhà lãnh đạo cãi lại một cách quyết liệt “Không đúng! Ðó là lý thuyết suông, phải dựa vào kinh nghiệm dân gian. Tôi cho rằng vùng này có thể trồng dừa được”. Viên kỹ sư canh nông im lặng. Thế rồi Phượng cũng theo đoàn vào xã Tam Thôn Hiệp. Bí thư xã là một thương binh ngoài ba mươi tuổi. Một người đàn ông có lẽ cũng ít học và lừng khừng. Ðó là cái cảm giác đầu tiên khi Phượng trông thấy anh ta. Nhưng lúc mới bước vào trụ sở ủy ban thì không ai thấy anh ta đâu cả. Lẽ ra anh ta phải có mặt trước ở đó để đón tiếp vì chuyến đi thăm đã được báo trước. Nhưng không có một sự chuẩn bị nào. Một túp lều tranh trống trải với độc nhất một cái bàn làm việc thô sơ, mấy cái ghế gỗ và một ghế dài kê khuất sau tủ đựng hồ sơ. Bí thư xã nằm ngủ nơi đó, lúc đánh thức anh ta dậy, không ai biết đó là bí thư xã. Áo lính bỏ ngoài quần, đi chân đất. Nhà lãnh đạo có vẻ bất bình, hỏi:
– Ðồng chí bí thư đâu?
– Tôi đây. Anh ta trả lời mà không nhìn ai, mở cánh cửa tủ ném cái gối bẩn thỉu vô đó.
– Mời các anh ngồi. Anh ta nói và nhấc cái ghế dài để ra giữa phòng.
Nhà lãnh đạo hỏi:
– Ðêm qua đồng chí làm việc khuya lắm hả?
– Không. Nhưng mỗi khi phải chờ đợi tôi hay buồn ngủ. Tàu có trục trặc không?
Nhà lãnh đạo không trả lời câu hỏi ấy, ông vẫn đứng trên nền đất, nhìn quanh căn phòng tồi tàn. Những người khác lần lượt ngồi xuống chiếc ghế dài. Nhiều người phải đứng vì không có chỗ.
Bí thư xã rót nước trà vào những cái tách bằng sứ mẻ miệng rồi lấy thuốc rê ra hút. Phượng đứng trong góc phòng quan sát người đàn ông ấy. Bây giờ cô mới nhận ra anh ta cũng không đến nỗi quê mùa. Dưới cặp lông mày rậm kia, là một đôi mắt rất đẹp, ảm đạm, lạnh lẽo. Vẻ tự tin toát ra trong thế ngồi, trong cách đốt thuốc và nhất là trong giọng nói bình thản, chậm rãi. Nhà lãnh đạo lại hỏi:
– Sao không thấy ai đi làm cả?
– Thưa anh, hôm nay là chủ nhật.
Nhà lãnh đạo, cười to hơn những người cùng đi. Ông quàng tay qua vai người bí thư trẻ, nắn nắn khớp xương rồi hỏi:
– Ðồng chí khỏe không?
Bí thư xã không trả lời, dường như anh không nghe câu đó, anh hỏi:
– Các anh có ngủ đêm lại không?
– Không. Nhà lãnh đạo nói. Tôi còn đi ra huyện. Ở đây các đồng chí trồng dừa được chứ? Không thể để đất như thế này!
Bí thư hướng mắt ra ngoài sân chói nắng nơi có một cây dừa đơn độc, cao lêu khêu. Anh ta nói:
– Cây dừa đó trồng cách đây bảy năm. Không có trái, tôi không biết vì sao.
– Ðó là vấn đề kỹ thuật – nhà lãnh đạo quay sang viên kỹ sư canh nông – có phải không anh Lâm?
– Báo cáo chú, phải.
Nhà lãnh đạo lại nói:
– Tôi muốn biến vùng này thành một đảo dừa, một trung tâm du lịch và công nghiệp.
Người bí thư xã quay nhìn kỹ sư Lâm, và cái nhìn của anh chạm vào đôi mắt Phượng. Nó làm cô rung động. Mãi đến lúc ấy cô mới thấy hết vẻ rực rỡ lạ lùng trong đôi mắt kia. Cô nghĩ: Tại sao anh ta lại chôn vùi đời mình trong cái xó này? Cái nhìn của người đàn ông lướt qua cô như ánh chớp lóe và những tiếng sấm ngầm tiếp theo đó rung chuyển tận đáy lòng cô, nó đánh tan hết mọi kiêu hãnh, làm rạn vỡ mọi sự dè dặt, lay động cô từ ngọn ngành tới mọi gốc rễ.
Tiếng sấm lạ thường ấy rền vang mãi trong tâm hồn cô suốt những ngày, những tháng sau đó. Cái con người quê mùa ấy cứ luẩn quẩn mãi trong cuộc sống xa hoa của Phượng, ám ảnh cô không lúc nào nguôi. Mỗi khi ra đường, có khi phải nghĩ hoài mới biết mình định đi đâu, nhiều lần vượt đèn đỏ hay đi lố qua một chỗ quẹo, phải quay lại. Ở tầng dưới lên lầu, đứng hoài ở cầu thang nghĩ ngợi: lên lầu để làm gì đây, tìm cái gì? Lấy cái gì? Quẹo xe qua ngã ba, leo luôn lên lề đâm vào gốc cây, vô lăng đập vô ngực. Anh ta tên là gì? Chuyện lẩm cẩm. Gặp lại làm quái gì!
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.