Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

NGƯỜI BẠN NGỌT NGÀO

Cả đêm tuyết rơi dày trắng xóa.

Lông Dài dậy thật sớm đi lang thang chỗ này chỗ kia và để lại đầy dấu chân trên tuyết. Chắc hẳn do lòng bàn chân nhột quá nên nó không thể bước đi một cách nhẹ nhàng được. Thế là Lông Dài vào vườn và ra sức đào bới cào cấu mặt đất phủ đầy tuyết.

Chim ác là kêu vang trên cây hồng trơ trụi. Hình như vì trời trở lạnh mà giọng chim ác là vừa trong vừa cao và vang xa lanh lảnh.

Con chim ác là bay vù xuống trước chuồng chó, thử mổ vào tô cơm chó bị vét sạch sành sanh. Nhưng nó mau chóng nhận ra trong tô chẳng còn lấy một hột cơm, đành tiếc nuối dáo dác nhìn quanh rồi lại bay lên cây hồng. Dạo gần đây kiếm miếng ăn chẳng dễ dàng chút nào nên chim ác là thường dòm ngó và lấp đầy bụng bằng cơm của đàn chó.

Cửa sổ cọt kẹt mở ra. Gương mặt nhăn nheo của lão To Giọng cùng một đứa trẻ xuất hiện. Đứa trẻ đó chính là Dong Yi, cháu trai của lão To Giọng vừa đến nhà lão vào tối muộn hôm qua.

“Oa! Tuyết kìa!”

“Đúng rồi! Rơi quá trời luôn!”

Dong Yi vỗ tay bốp bốp, lão To Giọng cũng vỗ theo. Dong Yi mở cửa chạy ngay ra ngoài. Thấy vậy Vàng con đang ngồi co ro vì lạnh giật mình đứng bật dậy lùi lại phía sau. Trước đó, Vàng con đã ngoạm lấy một chiếc giày dễ thương rồi lôi qua khe cửa làm đồ chơi.

“Ơ? Giày của mình…”

Mặt Dong Yi nhăn nhó. Chiếc giày nhỏ vẫn đang bị Vàng con gặm lấy gặm để. Vì muốn cắn nốt chiếc giày đã tơi tả cả phần mu bàn chân nên Vàng con dù lùi lại cũng không chịu nhả chiếc giày khỏi miệng.

“Giày của con…”

Dong Yi chỉ vào Vàng con mếu máo chực khóc. Lập tức, Vàng con tới gần Dong Yi với cái đuôi ngoe nguẩy, định liếm lên bàn tay cậu bé. Nhưng Dong Yi đã đỏ bừng mặt, ngồi thụp xuống bật khóc oa oa. Thấy vậy Vàng con liền nhảy cẫng lên, đặt hai chân lên ngực Dong Yi rồi bắt đầu đùa giỡn.

“Sao mày lại làm thế hả!”

Dong Yi nổi giận nắm chặt tay. Cậu bé đánh tới tấp vào má Vàng con. Ăng ẳng! Vàng con rú lên rồi nằm bẹp xuống. Thấy vậy Lông Dài và Đốm đều khựng ngay lại.

“Biết ngay mày sẽ bị vậy mà! Cho đáng đời!”

Đốm vừa cào cào chân vừa gào toáng lên chỉ trích. Đây là lần đầu tiên chúng thấy Vàng con bị đánh. Tuy nhiên khi bắt gặp cái liếc mắt sắc lẻm của Vàng con, Đốm liền quay lại ngay với trò gặm lưới sắt đang bỏ dở.

Lông Dài thấy lo cho Vàng con nên lẳng lặng tới gần, định liếm cho Vàng con nếu nó bị thương. Lông Dài thường nhớ đến em út. Mỗi lần nhớ Đốm út, Lông Dài luôn nghĩ biết đâu em sẽ không chết nếu nó liếm cho em nhiều hơn, chăm sóc em nhiều hơn.

“Bắt đền đi! Bắt đền đi!”

Dong Yi vừa giậm thình thịch đôi chân nhỏ vừa khóc toáng lên.

Mọi người trong nhà giật mình chạy ra ngoài. Lão To Giọng đi đầu, mẹ Dong Yi theo sau. Bà lão cũng từ nhà bếp chạy ra, trên tay còn cầm muôi múc canh, bố Dong Yi thì xuất hiện với khuôn mặt ngái ngủ vì vừa tỉnh giấc.

Lão To Giọng phát hiện ra đôi giày tả tơi của Dong Yi.

“Cái lũ này…”

Lão To Giọng trợn trừng mắt bước ngay xuống sân. Rồi lão nhặt cây chổi lên. Vàng con cụp chặt đuôi, giật lùi tức thì.

“Gấu gấu! Chạy thôi!”

Lông Dài giậm chân trước sủa váng. Vàng con với thân hình to lớn nhảy bật lên rồi nhanh chóng chạy mất. Lão To Giọng theo sau vung vẩy cây chổi trên tay nhưng Vàng con đã lách qua vại đựng tương rồi phóng ra vườn, luồn xuống dưới cổng chính và chuồn ra ngoài biệt tăm.

Lão To Giọng quay lại, thở phì phò vì tức giận, hơi thở trắng xóa phun ra từ miệng lão. Thình lình cây chổi lao vút xuống Lông Dài.

“Bọn mày cắn nát cả đôi giày mới, giờ nói tao phải làm sau đây hử, hử!”

Cây chổi đập xuống lưng Lông Dài không chút thương xót.

“Ẳng ẳng! Không phải con mà!”

Lông Dài giật mình bỏ chạy, nó sững sờ và oan uổng không nói nên lời. Tuy bỏ chạy vì không muốn bị ăn đòn nhưng Lông Dài vẫn rất tủi thân nên cứ quay đầu nhìn lại phía sau suốt. Lão To Giọng vẫn cầm cây chổi trên tay hầm hè hăm dọa.

“Ông ơi, là Vàng con đã làm đấy…”

Dong Yi sụt sịt nói. Nghe cháu mình nói vậy, lão To Giọng cũng chẳng thấy có lỗi. Lão bắt đầu chuyển sang dùng cây chổi quét tuyết trên sân và cằn nhằn “Cái lũ phá của này… Sao lại đi học ba cái tật xấu cắn giày cắn dép cơ chứ.”

Lông Dài buồn rười rượi, gục đầu đi thẳng về chuồng chó với cái lưng bỏng rát. Vừa đi nó vừa nghĩ, chẳng thể hiểu nổi lão To Giọng nữa. Có lúc dường như lão rất thương yêu nó, có lúc lão lại như mẹ và các anh em, đối xử với nó chẳng khác nào kẻ lạc loài.

Lão già thất thường. Đáng lẽ lúc lão lớn giọng quát mắng thì mình đừng nên đến gần mới phải…

Lão To Giọng ra ngoài sau khi ăn xong bữa sáng. Lão định đi mua giày mới cho Dong Yi. Nhưng vào ngày mùng một Tết chẳng có tiệm giày nào mở cửa nên lão đành quay về tay không.

“Cắn nát đôi giày mới rồi mà đến cơm cũng không bỏ thừa nữa?”

Lão To Giọng buông một câu khi thấy Vàng con chén sạch sành sanh bát canh bánh gạo. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Vàng con cũng không rời mõm khỏi tô cơm. Nó chính là con chó tuyệt đối không để ai cướp mất miếng ăn cho đến khi có người lôi cổ nó đi.

“Mấy đứa con nít đều thế chứ gì. Thể nào chẳng phải phạm lỗi trước khi học được gì đó. Đặc biệt là lũ chó con, răng bọn nó cần được mài giũa mà. Đều là kế thừa từ tổ tiên cả thôi.”

 

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x