Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương thứ hai

TRIẾT HỌC GIÁ TRỊ BÊN KIA THIỆN ÁC
HAY KHẢ THỂ CỦA
MỘT TRIẾT HỌC GIÁ TRỊ MỚI ĐỘC ĐÁO

Trong tác phẩm Bên kia thiện ác quan niệm hay tư tưởng của F. Nietzsche về giá trị có hai phương diện nội dung được thể hiện rõ ràng. Thứ nhất, giá trị được hiểu là giá trị nói chung và nó có nghĩa chỉ những gì thuộc về con người, có ý nghĩa, tác dụng tích cực đối với với con ngưòi. Quan niệm về giá trị như thế được F. Nietzsche thể hiện rõ trong việc chỉ ra, chứng minh rằng cả cái sai, cái đúng, cái đẹp và cái xấu, cái ác và cái thiện đều cấu thành giá trị và một phần ở sự phê phán của ông nhằm lật đổ những giá trị cũ. Theo nghĩa này giá trị là đối tượng của giá trị học nói chung hoặc của các môn học khác nhau về giá trị. Thứ hai, giá trị được hiểu với nghĩa là đối tượng của triết học giá trị. Tuy nhiên, theo nghĩa này triết học giá trị của F. Nietzsche mang một nội dung và ý nghĩa khác. Nó không đơn giản là một triết học giá trị nói chung hiểu theo nghĩa là sự “truy tìm vào bản chất của đối tượng”, cụ thể là vào bản chất giá trị. Thực ra vấn đề đối với F Nietzsche là đi tìm, hơn thế “khởi dựng” một triết học giá trị vừa có thể thực hiện một sự phê phán có tính chất lật đổ toàn bộ giá trị cũ, vừa là kết quả của quá trình ấy với tư cách là triết học xác lập-xây dựng giá trị, hệ giá trị mới. Với tư cách ấy triết học giá trị của F. Nietzsche có thể còn mang nội dung, ý nghĩa lớn lao, độc đáo, chẳng hạn như một triết học về con người, thậm chí hơn nữa, như một siêu hình học. Chúng ta sẽ làm rõ nội dung triết học giá trị của F. Nietzsche theo nghĩa thứ hai này và sẽ bắt đầu từ chỗ ông đề ra những mục đích, chức năng, nhiệm vụ của triết học mới, xác định những phẩm chất cần có của nhà triết học và thực hiện một nhiệm vụ cụ thể lớn lao là phê phán có tính chất lật đổ toàn bộ giá trị cũ.

1. Hình dung và hi vọng vào một thế hệ triết gia mới

Trong Bên kia thiện ác F. Nietzsche nói nhiều về một “thế hệ” triết gia mới và nền triết học gắn với thế hệ này. Ông hình dung và tỏ ra rất hi vọng vào thế hệ triết gia mới ấy. Nhưng trên thực tế sự hình dung và niềm hi vọng của F. Nietzsche về một thế hệ triết gia mới gắn với nền triết học mới được hiểu như thế là chưa có. Cho nên, nói như trên kia chẳng qua là nói về chính triết gia F. Nietzsche và triết học do ông khởi dựng. Với ý nghĩa như thế ta thấy hơn ai hết, F. Nietzsche tỏ ra có ý thức rõ ràng về sự cần thiết phải xác định trước hết mục đích, nhiệm vụ, chức năng và cả phương pháp của một triết học hay của một nền triết học mới, cả sự cần thiết phải xác định và đào luyện những phẩm chất cần có của các triết gia này.

Về việc xác định mục đích, chức năng và nhiệm vụ mới của triết học. Cũng như nhiều triết gia lớn trong các thời đại, F. Nietzsche hiểu: “Triết gia, theo cách hiểu của những con người mang tinh thần tự do như chúng ta, là kẻ mang lãnh một trách nhiệm bao trùm nhất, kẻ có lương tri hướng đến sự phát triển chung của nhân loại” và chúng ta là triết gia, “hạn độ là điều xa lạ với chúng ta. Sự day dứt của chúng ta là sự day dứt về cái vô cùng, cái bất khả trắc đạc. Như một kị sĩ trên lưng tuấn mã thở phì phò lao về phía trước, chúng ta buông cương trước cõi vô cùng, chúng ta những con người hiện đại, như những kẻ bán khai – và chỉ ở đâu chúng ta đối diện với một hiểm họa to lớn nhất, chỗ ấy chúng ta tìm được niềm phúc lạc của chúng ta”. Nhưng không thỏa mãn với nhận thức chung, trừu tượng về chức năng, nhiệm vụ và cả mục đích như thế của triết học, F. Nietzsche muốn từ cái trách nhiệm “bao trùm” nhằm “hướng đến sự phát triển chung của nhân loại”, muốn từ sự “day dứt về cái vô cùng”, cái “bất khả trắc đạc”, từ chỗ chúng ta “đối diện với một hiểm họa to lớn nhất” để có thể “tìm được niềm phúc lạc của chúng ta”, để đi đến một chức năng, trách nhiệm, mục đích thật cụ thể, thực sự của triết học. Cho nên, ông hi vọng một thế hệ triết gia mới – một thế hệ triết gia của những điều “có lẽ” đầy hiểm tượng trong mọi ý nghĩa, một thế hệ triết gia mới như vậy đang trỗi lên, sẽ thực hiện được điều đó “với quan niệm cũng như khuynh hướng khác hơn, và đối lập với những gì lâu nay” (vẫn tồn đọng). Vậy, theo F. Nietzsche cái nhiệm vụ, chức năng, mục đích cụ thể ấy của những triết gia mới là gì? Với việc hiểu triết gia như những con người cao quý, F. Nietzsche cho rằng những nhiệm vụ, chức năng, mục đích của triết học là xác lập – sáng tạo giá trị. Ông viết: “Loại người cao quý tự cảm thấy mình có đủ tư cách xác lập giá trị, họ không cần sự chuẩn hứa của kẻ khác”, “họ tự biết chính họ là kẻ trao vinh dự cho mọi sự, họ sáng tạo giá trị. Tất cả những gì họ nhận thấy nơi bản thân, họ đều tôn vinh: luân lí như thế là khuynh hướng tự vinh danh. Trên biểu diện, đó là cảm nhận về một sự sung mãn, về một nguồn sinh lực sắp tuôn trào, đó là niềm hoan lạc trong sự căng phồng cao độ, đó là ý thức về sự phong nhiêu giàu có, muốn cho đi và dâng hiến”.

 

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x