
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương II
HOẠT NĂNG VÀ PHẢN ỨNG
1) Cơ thể
Spinoza mở ra cho khoa học và cho triết học một con đường mới: chúng ta thậm chí không biết một cơ thể có thể là cái gì, ông nói; chúng ta nói về ý thức, về tinh thần, chúng ta ba hoa về tất cả những điều đó, nhưng chúng ta không biết rằng một cơ thể có khả năng gì, nó có những sức mạnh nào, cũng không biết nó chuẩn bị những gì. Nietzsche biết rằng đã đến lúc: “Tóm lại chúng ta đang ở vào cái giai đoạn lúc ý thức trở nên khiêm tốn.” Đưa ý thức trở lại với sự khiêm tốn cần thiết, đó là nhìn nhận nó đúng như cái mà nó vốn là: một triệu chứng, không gì khác hơn là triệu chứng về một sự chuyển hóa sâu sắc hơn và là triệu chứng về hoạt động của các sức mạnh thuộc về một phạm vi hoàn toàn khác phạm vi tinh thần. “Có thể đó chỉ duy nhất là cơ thể trong toàn bộ sự phát triển của tinh thần.” Ý thức là gì? Cũng giống như Freud, Nietzsche nghĩ rằng ý thức là phần cái tôi bị tác động bởi thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, ý thức được định nghĩa trong tương quan với thế giới bên ngoài, theo ngôn ngữ thực tế, ít hơn là được định nghĩa trong tương quan với sự ưu việt, theo ngôn ngữ của giá trị. Sự khác biệt này là cơ bản trong quan niệm chung về ý thức và vô thức. Đối với Nietzsche, ý thức luôn là ý thức về cái thấp hơn so với cái cao hơn mà nó phụ thuộc vào hoặc là “hòa lẫn vào”. Ý thức không bao giờ là tự-ý thức, mà là ý thức của một cái tôi trong tương quan với cái mình, bản thân cái mình này không có ý thức. Ý thức không phải là ý thức của ông chủ, mà là ý thức của kẻ nô lệ trong tương quan với một ông chủ, ông chủ này không buộc phải có ý thức. “Ý thức thường chỉ xuất hiện khi một cái toàn thể muốn lệ thuộc vào một cái toàn thể cao hơn… Ý thức sinh ra trong tương quan với một bản thể mà có lẽ ta phụ thuộc vào bản thể đó. Đó là tinh thần nô lệ của ý thức: nó chỉ chứng tỏ “sự hình thành của một cơ thể cao siêu hơn”.
Cơ thể là gì? Chúng ta không định nghĩa nó bằng cách nói rằng nó là một trường sức mạnh, một môi trường nuôi dưỡng mà vô số sức mạnh tranh giành nhau. Vì thực ra, không có “môi trường”, không có trường sức mạnh, cũng không có sự giành giật. Không có lượng thực tại, mọi thực tại đều đã là lượng sức mạnh. Chỉ có các lượng sức mạnh “ở trong quan hệ tương liên căng thẳng” với nhau. Sức mạnh nào cũng đều có quan hệ với các sức mạnh khác, hoặc là tuân phục, hoặc là điều khiển. Cái dùng để định nghĩa một cơ thể chính là quan hệ giữa các sức mạnh chế ngự và các sức mạnh bị chế ngự. Toàn bộ quan hệ giữa các sức mạnh tạo thành một cơ thể: cơ thể hóa học, sinh học, xã hội, chính trị. Hai sức mạnh nào đó, vốn bình đẳng, ngay khi chúng có quan hệ với nhau liền tạo thành một cơ thể: vì thế mà cơ thể luôn luôn là kết quả của ngẫu nhiên, theo nghĩa của Nietzsche, và xuất hiện như là điều “đáng ngạc nhiên” nhất, đáng ngạc nhiên hơn nhiều so với khoa học và tinh thần. Nhưng ngẫu nhiên, mối quan hệ giữa sức mạnh và sức mạnh, cũng chính là bản chất của sức mạnh; vậy nên ta sẽ không tự hỏi một cơ thể sống đã sinh ra như thế nào, vì mọi cơ thể đều sống với tư cách là sản phẩm “tùy tiện” của các sức mạnh tạo nên chúng. Cơ thể là một hiện tượng đa tạp [multiple], vì được cấu thành từ vô số các sức mạnh bất khả quy; sự thống nhất của nó là sự thống nhất của một hiện tượng đa tạp, “sự thống nhất thống trị”. Trong một cơ thể, các sức mạnh lớn hơn hoặc các sức mạnh chế ngự được gọi là các sức mạnh phản ứng. Hoạt năng và phản ứng chính xác là những phẩm chất căn bản, những phẩm chất biểu thị mối quan hệ giữa sức mạnh với sức mạnh. Vì các sức mạnh có quan hệ với nhau, sẽ không có một lượng nếu đồng thời mỗi sức mạnh lại không có một chất phù hợp với sự khác biệt về lượng như thế. Ta sẽ gọi sự khác biệt này của các sức mạnh được chuẩn hóa, phù hợp với lượng của chúng, là sự phân thứ bậc: sức mạnh hoạt năng và sức mạnh phản ứng.
2) Sự phân biệt các sức mạnh
Trong khi tuân phục, các sức mạnh ở mức độ thấp hơn cũng vẫn là các sức mạnh, phân biệt với các sức mạnh chỉ huy. Tuân phục là một phẩm chất của sức mạnh với tư cách là sức mạnh, và có quan hệ với quyền lực, cũng như chỉ huy: “Không một sức mạnh nào chối bỏ quyền lực của mình. Tương tự như việc chỉ huy giả định một sự nhượng bộ, ta chấp nhận rằng sức mạnh tuyệt đối của đối thủ không chịu khuất phục, không chịu đồng hóa, tiêu tan. Tuân phục và chỉ huy là hai dạng thức của một cuộc tranh tài.” Các sức mạnh ở mức độ thấp hơn không tự định nghĩa như là phản ứng: chúng không mất gì từ sức mạnh của chúng, từ chất lượng sức mạnh của chúng; chúng thực thi sức mạnh bằng cách đảm bảo các cơ chế và các mục đích, bằng cách thỏa mãn các điều kiện của đời sống và làm tròn các chức năng, các nhiệm vụ bảo tồn, thích ứng và mang lại lợi ích.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.