Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

CÁI BA LÔ CỦA DAN đập uỳnh uỵch vào xương sống nó. Thật tuyệt khi được chạy bộ sau cả triệu giờ đồng hồ ngồi máy bay. Rắc rối duy nhất của chuyện đi du lịch quá nhiều chính là… đi du lịch.

Chuyện đó, và cả chuyện thiếu thốn món kem Garcia vị anh đào trên những chuyến bay nữa chứ.

Nellie dễ dàng chạy qua mặt nó, dù cô nàng phải mang chiếc lồng chứa con Saladin đang đu tòn teng trên một tay, lưng đeo cái ba lô chật căng, còn đồ cắm trại của cả bọn cứ đập vào hông cô theo mỗi bước chạy. Có vẻ như Nellie chỉ dành thời gian để ăn với ngủ, nhưng cô vẫn có một thể hình tuyệt vời. Không gì có thể so sánh với chuyện có một lính đặc công làm au pair cho mình.

Cả bọn chạy tới trạm xe buýt nơi bà già đã xuống. Chúng cuống cuồng nhìn quanh, nhưng không có dấu hiệu nào của bà ta. Khách bộ hành nhộn nhạo xung quanh chúng, đi lại hối hả, cười nói nhỏ to. Một phụ nữ cao, thanh lịch mang đôi giày cao gót màu xanh lá cây bằng da lộn đi dạo qua dạo lại để ngắm một tòa nhà đẹp. Xung quanh đó chẳng có ai đi tập tễnh, tay vẫy vẫy tấm bản đồ cả.

Dan chợt nhìn thấy một chấm đỏ nằm giữa một bụi cây. Nó vội vàng chạy đến.

Nó lôi ra cái va-li màu đỏ của bà già. Cái va-li nhẹ một cách đáng ngạc nhiên. Dan bật khóa ra; bên trong va-li trống rỗng.

Hai vệt đỏ loang ra trên đôi gò má tái nhợt của Amy, như thể có ai đó đã tát vào mặt con bé. Dan biết dấu hiệu này. Amy đang cố gắng để không bật khóc.

“C-c-chị làm mất sợi dây chuyền của bà Grace rồi. Chị không thể tin được!” Amy sụm xuống trên những bậc thang phía trước một tòa nhà bằng đá.

“Sẽ tìm lại được thôi mà,” Dan nói. Thằng bé nghĩ rằng nó hiểu cảm giác của Amy. Khi nó làm mất tấm ảnh của cha mẹ trong đường hầm tàu điện ngầm ở Paris, nó đã khóc như một đứa con nít. Ngay giữa nơi công cộng.

Dan nhìn lên tòa nhà mà Amy đang ngồi phía trước. Nó thấy chữ “viện bảo tàng” trên tấm biển. Bình thường thì cái chữ “viện bảo tàng” đó sẽ làm cho từng centimet trong người nó nhộn nhạo như ong vỡ tổ trong khi đợi chị nó lôi nó vào bên trong, nhưng lúc này một viện bảo tàng có lẽ sẽ làm chị nó khuây khỏa. Amy đang đưa tay gạt nước mắt nhanh đến nỗi làm phát ra tiếng gió.

“Ê, nhìn nè, một viện bảo tàng,” thằng nhóc nói. “Có muốn vào trong chơi không?”

“Hả? Dan, em có nhìn thấy đó là chỗ nào không vậy? Nó là một viện bào tàng đó.” Nellie nói. “Chị nghĩ chị còn nhớ em từng nói thà để nhện nó ăn mất tròng mắt còn hơn đặt chân vào bảo tàng một lần nữa mà.”

Dan hất đầu về phía cô chị đang khóc sưng c để Nellie hiểu ý định của nó. Nellie tặng cho nó một cái gật đầu với vẻ cảm kích.

“Đó chỉ là chuyện ngớ ngẩn,” Dan nói. “Nhện nào mà ăn được tròng mắt chứ.” Nó nghĩ ngợi một thoáng. “Nhưng có khi mấy con nhện ở Úc này làm được đấy. Oách thật. Dù sao thì đây cũng là Bảo tàng Công lý và Cảnh sát. Có thể trong đó có trò hay. Đi nào Amy, cùng kiểm tra chỗ này xem sao. Có lẽ tên trộm đã bỏ chạy vào trong này để trốn tránh chúng ta cũng nên. Chị có thể đọc mấy cái nhãn,” nó dỗ ngon dỗ ngọt.

Nellie ngồi xuống bậc thang. “Chị sẽ chờ ở đây. Kiểu gì họ cũng không cho chị đem con Saladin vào trong đâu.” Cô nàng mở cuốn Từ điển tiếng lóng Úc ra. “Chị sẽ tranh thủ tắm nắng một chút,” Nellie vừa nói vừa đeo cặp kính mát vào. “Chị sẽ phun cái núm vú giả ra nếu em gặm mắt cá chân quá lâu, còn nếu tụi em không làm thế thì nó sẽ là quả táo!”[1]

[1] Circular Quay – bến cảng nằm ở phía Bắc thành phố Sydney, Úc.

“Làm ơn nói tiếng Anh dùm đi,” Dan nói.

“Nếu em đi lâu quá, cậu cả ạ, em sẽ tiêu đời với chị.”

“Hiểu rồi. Đi nào Amy, em cá là ở đây họ có vũ khí đấy.” Dan nhảy lên các bậc thang trong khi Amy lê bước theo một cách chậm chạp. Song ít ra thì con bé cũng đang bước đi.

Sau khi mua vé vào cửa, Dan ngừng lại ở một bức tường treo đầy ảnh của những tên tội phạm trong những năm 1890. Tất cả bọn họ đều có vẻ trông như thể sắp lấy mặt bạn ra làm bữa ăn sáng vậy. Thật là hay không thể tả.

“Amy, nghe cái này nha! Một hôm nọ, anh chàng này bị mất tích, và rồi một ngày sau đó có con cá mập ở công viên biển khạc ra một cánh tay của anh ta! Em yêu chỗ này quá!” Nhưng Amy đã đi lang thang qua ngắm khu phòng xử án rồi.

Dan chồm về phía trước để xem xét cái mặt nạ tử thần của Thuyền trưởng Ánh trăng. Lần đầu tiên nó thấy một viện bảo tàng gây được ấn t

Amy không hiểu được em trai mình. Cuộc sống của chị em nó chưa đủ lộn xộn hay sao chứ? Sao thằng nhóc lại thấy một chỗ như thế này hấp dẫn được nhỉ?

Nó thấy người phụ nữ thanh lịch mang đôi giày da lộn màu xanh cúi người về phía trước để xem xét bức tường treo những tấm hình thẻ căn cước. Cô ta nhìn chăm chú vào bức tường, nhưng Amy không biết cô ta đang nhìn cái gì. Song dù là cái gì thì điều đó cũng hẳn phải thú vị lắm.

Người phụ nữ quay lại và thọc tay vào ví, cử chỉ này làm dấy lên trong Amy một điều gì đó. Một điều gì đó thân thuộc… như thể nó biết người phụ nữ này. Nhưng nó đâu có biết ai ở Úc.

Cho đến giờ nó vẫn hay làm theo bản năng của mình, không cần biết là bản năng đó có vẻ lạ lùng tới mức nào. Khi người phụ nữ đi xuống tiền sảnh, Amy bèn đi theo. Nhưng khi nó rẽ qua góc tường thì người phụ nữ đã biến mất.

Mô hình phục dựng của một xà lim kiểu cũ thu hút sự chú ý của nó. Amy bước vào trong. Giá có một cái thế này để nhốt mấy thằng em trai khi chúng lộn xộn thì tiện biết mấy. Chỉ cần nhốt năm phút là…

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x