Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

NGƯỜI ĐAU ĐỚN HƠN

Mỗi lần trên xe buýt hay tàu điện ngầm, thói quen xấu trong con người tôi lại bị đánh thức. Tai tôi vểnh lên nghe lén chuyện của những người xung quanh mà chẳng liên quan gì đến mình. Đối với tôi, những câu nói vô tình họ trao đổi với nhau, những từ ngữ được nói đại ra chẳng cần suy nghĩ nhiều dường như lại mang trong mình những tình tiết vô cùng hấp dẫn.

Mỗi khi nghe lỏm được câu chuyện nào đó cực kì thú vị, tôi lại thấy trong lòng háo hức như thể người ngư dân trở về với một khoang thuyền đầy cá, như thể một giống cá quý vừa trồi lên khỏi mặt biển cuộc đời.

Một ngày nọ, tôi lên chuyến tàu điện ngầm ở đường tàu số 2 ga Hong-dae. Một bà lão cùng cậu cháu trai ngồi ở băng ghế đối diện lọt vào tầm mắt tôi. Nhìn kĩ thì hình như sắc mặt cậu bé không được tốt lắm. Trên tay người bà có cầm một túi thuốc. Có vẻ như họ vừa từ bệnh viện trở về.

Bà đưa tay lên sờ trán cậu bé rồi mỉm cười nói.

“Vẫn còn sốt. Về ăn tối rồi uống thuốc nhé.”

Cậu bé chớp đôi mắt to tròn trả lời bà.

“Vâng ạ. Nhưng bà ơi, sao bà biết cháu ốm giỏi thế?”

Trong một khoảng khắc, trong đầu tôi hiện lên một loạt những câu trả lời mà người bà có thể giải thích với đứa cháu của mình. “Lúc nào lớn cháu cũng sẽ tự biết ngay thôi” hay “Cái gì bà cũng biết cả”, tôi nghĩ bà sẽ trả lời vậy.

Nhưng không. Dự đoán của tôi hoàn toàn trật lất. Bà gạt mây sợi tóc lòa xòa trên trán cậu bé rồi nói.

“Cháu ạ, người ta bảo rằng, người nào đau hơn sẽ nhìn ra được người đau hơn…”

Người đã từng chịu tổn thương sẽ biết

Viết thương ấy rộng và sâu cỡ nào.

Vì thế những người đã từng trải qua những tổn thương tương tự về thể chất và tâm hồn sẽ nhận ra ngay ai đang phải chịu tổn thương giống mình. Họ có khả năng nhận ra những vết sẹo mà tổn thương đó để lại.

Và những người đã từng trải qua đau đớn biết cahs để khiến người khác không phải đau đớn giống như mình. Đây chẳng phải là điều người bà muốn nói với cháu mình hay sao?

MỖI LỜI NÓI CŨNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT BÀI THUỐC

Tôi vừa cùng mẹ từ bệnh viện trở về. Kết thúc buổi khám, trên đường về nhà, mẹ băn khoăn nói.

“Hóa ra bây giờ, trang điểm cũng chẳng giấu được nếp nhăn nữa rồi…”

Thời gian có vẻ công bằng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Con người ta càng lớn tuổi thì thời gian càng trôi vội vã. Đối với những người làm cha mẹ, hình phạt thời gian càng trở lên tanf khốc. Thời gian chính là thủ phạm gậy ra những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt mẹ, những sợi tóc bạc trắng trên mái đầu cha.

Vào đến bệnh viện tôi mới nhận ra một điều, rằng ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, ở không gian mà mỗi người đang trải qua trận chiến của mình, ngôn ngữ lại càng trở lên sâu sắc hơn bao giờ hết. Đặc biệt ở những phòng bệnh chăm sóc bệnh nhận ung thư giai đoạn cuối, lời nói có giá trị và sức nặng vô cùng lớn lao.

Đó là điều đương nhiên. Trong tình huống tuyệt vọng đến thế, những lời nói lọt vào tầm mắt chúng ta sẽ lan rộng và sâu như những vòng tròn đồng tâm lan ra trên mặt hồ yên ả vừa bị một viên đá ném vào.

Chuyện xảy ra vài năm trước. Mẹ tôi được phẫu thuật trong một bệnh viện ở Ilsan. Bệnh viện sử dụng phác đồ điều trị không có gì khác biệt so với những bệnh viện khác, nhưng cách bác sĩ gọi bệnh nhân lại thật lạ lùng.

Có lần, bác sĩ lớn tuổi vào phòng thăm khám cho một bệnh nhân đã ngoài tám mươi, nhưng ông không gọi người ta là “bệnh nhân”, hay “cụ ơi”. Ông goị họ là “Sĩ quan Park”, “Madam Kim”.

Nhìn thấy cảnh ấy, trong đầu tôi trào lên biết bao nhiêu thắc mắc. Ừm, lí do là gì nhỉ? Tại sao ông ấy lại gọi như thế nhỉ?

Ngày mẹ xuất viện, tôi có cơ hội được trò chuyện với bác ấy. Tôi hỏi “Hình như ông không gọi người bệnh là bệnh nhân?”, vị bác sĩ bèn hỏi lại “Anh thắc mắc điều ấy sao?” Câu trả lời của ông thản nhiên như thể tôi vừa hỏi một câu chẳng đâu vào đâu, nhưng lại khiến tôi phải ngẫm nghĩ mãi.

“Từ bệnh” trong bệnh nhân mang nghĩa là bệnh tật. Cứ gọi là bệnh nhận mãi thì họ sẽ càng ốm thêm mất”.

“À…”

“Với lại, nhiêù người cũng không thích bị gọi là “ông” hay “bà” đâu. Chi bằng ta cứ gọi họ bằng chức danh hồi còn trẻ họ hay được gọi. Tôi nghĩ như vậy họ sẽ có thêm sức mạnh chiến đấu với các bệnh tật. Biết đâu họ lại có thêm ý chí quyết tâm trở về với cái thời còn khỏe vẫn còn đang đi làm. Trong bệnh viện, mỗi lời nói cũng có thể trở thành một bài thuốc”.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x