
Thoát Đến Phương Tây – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
2
Khi Nadia còn là một cô bé, môn học yêu thích nhất của cô là Mỹ thuật, mặc dù nó chỉ được dạy một tuần một lần ở trường và cô chưa từng nghĩ rằng mình có năng khiếu đặc biệt về nghệ thuật. Ngôi trường cô theo học chú trọng việc học thuộc lòng, một công việc đặc biệt không thích hợp với tính khí của Nadia; thế nên, cô dành phần lớn thời gian trong lớp vẽ vời lên lề sách học và tập vở, cúi người để giấu những hình trang trí uốn lượn và những cảnh rừng núi tí hon khỏi cặp mắt soi mói của thầy cô. Nếu họ bắt được, cô cầm chắc sẽ bị khiển trách hoặc ăn một cái bạt tai vào đầu.
Trong ngôi nhà thơ ấu của Nadia, nghệ thuật chỉ tồn tại trong những bức thư pháp ghi lại những câu kinh cầu nguyện và tranh ảnh về những miền đất thánh, tất cả đều được đóng khung và treo trên tường. Mẹ và chị của Nadia vốn là hai người đàn bà nhẫn nhịn, còn bố của cô thì luôn cố tỏ ra nhẫn nhịn vì ông cho rằng đó là một đức tính đáng quý; tiếc thay, bản chất ông lại là một người dễ nóng giận và Nadia thường xuyên là lý do khiến ông nổi cơn tam bành. Càng ngày ông càng lo sợ và buồn bực trước thái độ bất kính và cách cô liên tục chất vấn đức tin của gia đình. Mặc dù chưa bao giờ có chuyện thượng cẳng chân hạ cẳng tay trong nhà của Nadia, và gia đình cô luôn làm nhiều việc công đức từ thiện, nhưng khi Nadia bất ngờ thông báo rằng cô, một cô gái chưa chồng, sẽ dọn ra ngoài ở riêng trước sự bàng hoàng của cả gia đình và sự ngạc nhiên của chính cô, có lẽ vì cô không có ý định thông báo với họ, một cuộc đổ vỡ diễn ra với những lời lẽ chì chiết nặng nề từ cả hai phía, từ bố cô, mẹ cô, chị gái cô, và có lẽ nhiều hơn cả là từ Nadia, để rồi sau cuộc chia ly đó, cả Nadia và gia đình đều ngầm coi cô không còn là một phần của họ nữa, một quyết định khiến cho cả bốn người bọn họ ân hận trong suốt phần đời còn lại, tuy rằng không ai trong số họ cố gắng để hàn gắn vết thương, phần vì cố chấp, phần vì lúng túng không biết phải bắt đầu từ đâu, và phần vì cả thành phố bắt đầu chìm vào bạo loạn trước khi họ nhận ra họ đã để vuột mất cơ hội làm lành.
Trong những tháng đầu tiên ở riêng, Nadia phải trải qua những giây phút chật vật và nguy hiểm giống như, hay đôi lúc còn hơn cả, những gì gia đình cô đã cảnh báo. Nhưng vì đã hạ quyết tâm sống sót, cuối cùng cô cũng tìm được công việc làm ổn định ở một công ty bảo hiểm. Cô thuê được một căn phòng riêng ở tầng trên của nhà một bà góa, tậu một cái máy quay đĩa cùng một bộ sưu tập nhỏ đĩa than, kết thân được với những người bạn có cùng tư tưởng tự do như mình, và móc nối được với một nữ bác sĩ phụ khoa kín tiếng và không kỳ thị. Cô học cách ăn mặc để tự phòng vệ, cách xử lý tốt nhất với những gã côn đồ, đám cảnh sát, hay những tên cảnh sát côn đồ, và cách luôn luôn tin tưởng vào bản năng của mình những khi nó mách bảo cô cần phải né tránh hay lập tức rời khỏi nơi nào đó.
Nhưng trong một buổi chiều ngồi ở công ty và giải quyết đơn từ về chính sách tái tục bảo hiểm cho xe mô-tô qua điện thoại, khi Nadia nhận được tin nhắn hẹn hò của Saeed, cô vẫn đang khom lưng trên bàn làm việc, như thuở còn là một cô học trò nhỏ, và vẫn đang tẩn mẩn vẽ những nét bâng quơ lên lề xấp hồ sơ đặt trước mặt.
Họ gặp nhau vào một buổi tối không có lớp tại một quán đồ Tàu mà Nadia đã chọn. Gia đình chủ quán, sau khi di tản tới thành phố này sau Thế chiến thứ Hai và an cư lập nghiệp trong suốt ba thế hệ, đã quyết định nhượng lại quán và di cư tới Canada. Dù vậy, quán vẫn bán đồ ăn với giá cả phải chăng và chất lượng nấu nướng vẫn chưa giảm sút. Không gian trong quán mang vẻ tù mù của một tiệm hút thuốc phiện, trái ngược với các quán ăn Tàu khác trong thành phố. Thoạt trông, người ta tưởng rằng quán được thắp sáng bằng ánh nến từ những ngọn đèn lồng bằng giấy, nhưng nhìn kỹ thì thực ra chúng chỉ là những bóng đèn điện hình ngọn lửa nhấp nháy đặt trong những hộp đèn bằng nhựa.
Nadia đến nơi trước, ngồi nhìn Saeed bước vào quán và đi về phía cô. Như thường lệ, mắt anh sáng lên vẻ thích thú xen lẫn tò mò không giễu cợt, như thể anh nhìn thấy mặt hài hước của mọi vật, và điều này khiến Nadia muốn bật cười và thấy cảm mến anh hơn. Nhưng cô không cười vội, vì cô biết chắc rằng anh sẽ là người cười trước; và quả thật, Saeed nở nụ cười với cô trước cả khi ngồi xuống ghế và cô nhoẻn một nụ cười đáp lại anh.
“Anh thích chỗ này đấy,” anh đưa mắt nhìn quanh. “Khá là huyền bí. Nó tạo cảm giác như thể chúng ta đang ở bất cứ nơi đâu vậy. Cũng không hẳn là ở bất cứ đâu, nhưng cũng không phải là ở đây.”
“Anh đã bao giờ đi tới một đất nước khác chưa?” Anh lắc đầu. “Anh muốn được ra nước ngoài một ngày nào đó.”
“Em cũng thế.”
“Em nghĩ mình sẽ đi đâu?”
Cô suy nghĩ một lát. “Cuba.”
“Cuba ư! Tại sao em lại chọn Cuba?”
“Em cũng không biết nữa. Nơi đó làm em nghĩ tới âm nhạc và những ngôi nhà cổ xinh xắn bên bờ biển.”
“Nghe thật hoàn hảo.”
“Còn anh? Anh sẽ đi đâu? Anh hãy chọn một chỗ đi.” “Chile.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.