Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Kẻ nói dối

Tôi chuồn vào căn hộ, treo áo lên móc. Chung cư Lưỡi Liềm Vàng có một tay bảo vệ 24/24 tên Vic, nhưng lúc tôi quẹt thẻ vào gã đang đi tuần đâu đó. Gã không ở đó mà chứng kiến tôi, mặt tái dại như ma, tay run rẩy lần tìm thẻ chìa khóa.

Cha trong phòng khách. Tôi thấy đôi chân xỏ dép lê gác lên cái ghế nệm nhỏ. Cha đang xem ScionEye, hãng tin phủ sóng khắp mọi duệ thành; trên màn hình Scarlett Burnish đang thông báo đường xe điện ngầm qua tổng khu I mới bị đóng cửa.

Cứ nghe giọng cô ta là tôi rợn cả người. Burnish đâu chừng hăm lăm, viên Đại Ngôn Quan trẻ nhất lịch sử: cô ta là trợ lý của Đại Pháp Quan, đã tuyên thệ đem giọng nói và trí xảo phụng sự Scion. Dân tình gọi cô ta là ả điếm của Weaver, cũng có thể vì ganh tị. Cô ta có làn da nhẵn mịn, có đôi môi xế sang, mắt kẻ đỏ rất đậm. Kẻ mắt cùng màu mái tóc vấn thành búi rất chảnh. Cô ta mặc thứ đầm bẻ cổ cao lúc nào cũng làm tôi nghĩ tới giá treo cổ.

“Tin thế giới. Đại Pháp Quan nước cộng hòa Pháp Benoît Ménard sắp có chuyến thăm Đại Pháp Quan Weaver trong khuôn khổ các sự kiện lễ hội Tết Mười một năm nay. Vì thời gian chỉ còn tám tháng nữa, Chấp chính viện đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho chuyến thăm hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thành tựu tốt đẹp.”

“Paige à?”

Tôi lột mũ. “Cha.”

“Lại đây ngồi.”

“Đợi con tí.”

Tôi đi thẳng vào phòng tắm. Tôi đang đổ mồ hôi không phải như tắm, mà như vòi phun.

Tôi đã giết người. Tôi đã thực sự giết một người. Jax vẫn luôn bảo tôi thừa khả năng làm thế – giết người mà không đổ máu – nhưng tôi chưa bao giờ tin. Bây giờ tôi đã là một kẻ sát nhân. Tệ hơn nữa là tôi còn để lại bằng chứng – để lại nạn nhân còn sống. Tôi bỏ quên cả máy đọc bảng nữa, trên đó chi chít vân tay. Tôi chẳng được Mơ Êm đâu, như thế thì nhân đạo quá. Tra tấn rồi lên giá treo là chắc.

Vừa vào trong phòng tắm, tôi nôn muốn lộn cả ruột non ruột già vào bồn cầu. Tới khi phun sạch sẽ tim gan phèo phổi, tôi đã run như cầy sấy đứng không vững. Tôi lột quần áo, lảo đảo bước vào dưới vòi sen. Nước nóng bỏng xối xả lên da.

Lần này tôi đi quá xa rồi. Lần đầu tiên từ trước giờ, tôi đã xâm phạm một mộng trường khác. Chứ không chỉ quệt khẽ vào đó.

Jaxon hẳn sẽ sướng mê.

Tôi nhắm mắt. Cảnh trong toa tàu trở đi trở lại. Tôi đâu cố ý giết chúng. Tôi chỉ định xô một cái – đủ để chúng nhức đầu hay chảy máu cam. Cho chúng phân tâm tí thôi.

Nhưng có gì đó đã khích cho tôi hoảng loạn. Nỗi sợ bị phát hiện. Bị thêm vào danh sách nạn nhân vô danh của Scion.

Tôi nghĩ tới Linwood. Thấu thị chẳng bao giờ bênh nhau trừ phi cùng băng, nhưng cái chết của anh ta vẫn đè nặng lên tôi. Tôi co chân, tì cằm lên gối, đưa hai tay bưng cái đầu nhức nhối. Giá mà tôi hành động nhanh hơn. Bây giờ đã có hai người chết – cộng thêm một hóa điên – và trừ phi số đỏ cực kỳ, sẽ đến lượt tôi kế tiếp.

Tôi chúi mình vào góc ngăn tắm sen, đầu gối áp vào ngực. Chẳng trốn ở đây mãi được. Bao giờ chúng cũng tìm ra.

Phải động não thôi. Scion có một quy trình khép kín xử lý các tình huống kiểu này. Dọn đẹp tàu xong, giữ lại mọi kẻ có khả năng là nhân chứng, chúng sẽ gọi tới một tay thầy lang – một chuyên gia điều chế dược liệu thanh khí – cho họ dùng thạch thảo lam. Cách đó sẽ tạm thời trả lại ký ức cho tên nạn nhân của tôi, để chúng quan sát được. Ghi hình những phần cần thiết rồi, chúng sẽ cho hắn chết êm ái, tống tiễn hắn tới nhà xác ở II-6. Rồi chúng sẽ tua lại ký ức hắn, tìm gương mặt kẻ thủ ác. Và sẽ thấy tôi.

Không phải vụ bắt bớ nào cũng về đêm. Có khi chúng vồ giữa ban ngày, khi người ta bước ra phố. Đèn rọi vào mắt, kim đâm vào cổ – cứ thế là biến mất. Và chẳng có ai đi báo cảnh sát tin mất tích.

Lúc này tôi chưa nghĩ thêm nổi về tương lai. Lại có cơn đau dội qua óc, bắt tôi về với hiện tại.

Tôi nhẩm các phương án khả thi. Có thể về lại Seven Dials, ẩn mình trong động ít lâu, nhưng khả năng bọn Dân vệ sẽ lùng sục tôi. Dắt chúng đến chỗ Jax là không nên tí nào. Thêm nữa các ga đã đóng cửa hết, chẳng có cách về lại phân khu 4. Tắc xi dù cũng khó kiếm, bọn an ninh về đêm còn siết chặt gấp mười.

Tôi có thể ở nhờ nhà bạn, nhưng ngoài khu Seven Dials có tí bạn bè nào thì cũng toàn vô minh – toàn bọn con gái ở trường hầu như cả đời chẳng liên lạc. Chúng nó sẽ nghĩ tôi loạn trí, nếu tôi bảo đầu mình bị cảnh sát mật treo giải vì đã dùng hồn giết người. Chắc hẳn chúng cũng sẽ đem tôi ra trình báo nữa.

Quấn cái áo choàng mặc nhà cũ quanh mình, tôi đi chân không vào bếp đặt nồi đun sữa. Lần nào về nhà tôi cũng làm vậy, không nên làm trái lệ thường. Cha đã để sẵn cái ca tôi thích nhất, cái có chữ HÃY HÍT CĂNG ĐỜI THƠM NGÁT CÀ PHÊ. Tôi không khoái món ô xi đủ vị, tức Oxiduvi®, món ở Scion dùng thay đồ uống có cồn. Cà phê chỉ vừa vặn nằm trong lề hợp pháp. Chúng còn đang nghiên cứu dở có phải cà phê gây ra tật thấu thị không. Nhưng của đáng tội, HÃY HÍT CĂNG ĐỜI THƠM NGÁT Ô XI ĐỦ VỊ nghe làm sao phê bằng.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x