Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

CHƯƠNG HAI

Họ đưa nàng đến nghĩa địa
Trên một chiếc Cadillac
Họ đưa nàng đến nghĩa địa
Nhưng họ chẳng đưa nàng về.

– Bài hát xưa

“Tôi đã tự tiện,” ông Wednesday nói trong lúc rửa tay ở nhà vệ sinh tại quán Cá Sấu của Jack, “gọi món cho tôi và bảo họ đem đến bàn của anh. Dù sao thì chúng ta cũng có nhiều điều cần bàn bạc.”

“Tôi không nghĩ vậy,” Shadow nói. Anh lau tay bằng khăn giấy, vò nát cái khăn và thả nó vào thùng rác.

“Anh cần việc làm,” Wednesday nói. “Người ta không thuê người có tiền án. Mấy người như anh khiến họ không thoải mái.”

“Tôi đã có việc đợi sẵn rồi. Một công việc tử tế.”

“Có phải là việc ở trang trại Cơ Bắp không?”

“Chắc thế,” Shadow đáp.

“Không. Không còn đâu. Robbie Burton chết rồi. Không còn anh ta thì trang trại Cơ Bắp cũng chết luôn.”

“Ông là đồ nói dối.”

“Tất nhiên rồi. Và nói dối rất giỏi nữa. Người nói dối giỏi nhất anh từng gặp. Nhưng tôi e là việc này thì tôi không nói dối anh đâu.” Ông ta thò tay vào túi rút ra một tờ báo gập lại, và đưa nó cho Shadow, “Trang bảy,” ông ta nói. “Quay lại quầy bar đi. Anh có thể đọc nó ở bàn.”

Shadow đẩy cửa quay về quầy bar. Không khí xanh lè khói, và máy hát đang bật bài “Iko Iko” của nhóm Dixie Cups. Shadow thoáng mỉm cười khi nhận ra bài hát thiếu nhi ngày xưa.

Tay phục vụ quầy chỉ một cái bàn ở góc. Có một bát thịt hầm ớt và một cái burger đặt ở một bên bàn, còn ở phía đối diện là một miếng bít tết tái và một bát khoai tây chiên.

Kìa trông đức vua mặc toàn đồ đỏ

Iko Iko suốt cả ngày

Cá năm đô ngài sẽ cho mày về chầu ông tổ

Jockamo-feena-nay

Shadow ngồi xuống bàn. Anh đặt tờ báo xuống. “Tôi vừa mới ra tù sáng nay,” anh nói. “Đây là bữa ăn đầu tiên với tư cách là người tự do của tôi. Ông không phản đối nếu tôi ăn xong rồi mới đọc trang số bảy của ông chứ?”

“Hoàn toàn nhất trí.”

Anh ăn cái bánh burger. Nó ngon hơn bánh burger trong tù. Thịt hầm ớt cũng ngon, nhưng sau vài miếng thì anh nghĩ nó không đến mức ngon nhất bang.

Laura nấu món thịt hầm ớt cực ngon. Cô dùng thịt nạc, đậu tây đỏ, cà rốt thái nhỏ, khoảng một chai bia đen và ớt tươi thái lát. Cô sẽ hầm thịt một hồi lâu, rồi thêm vào rượu vang đỏ, nước chanh và một nhúm thì là tươi, rồi cuối cùng mới đong đo và bỏ ớt bột vào. Không chỉ một lần Shadow đã cố dụ cô chỉ cho anh cách nấu: anh quan sát mọi việc cô làm, từ thái hành và bỏ hành vào xào với dầu ôliu ở đáy nồi. Anh thậm chí còn ghi lại trình tự thao tác, từng nguyên liệu một, và một lần, vào một dịp cuối tuần khi cô đi vắng, anh đã tự nấu cho mình món thịt hầm ớt của Laura. Ăn tạm được – chắc chắn là nuốt trôi, nhưng nó không phải là món thịt hầm ớt của Laura.

Bản tin trên trang số bảy là bản tường thuật đầu tiên về cái chết của vợ anh mà Shadow đọc được. Cảm giác thật kỳ lạ, như thể anh đang đọc về một nhân vật nào đó trong một câu chuyện: Laura Moon, mà bài báo viết là hai mươi bảy tuổi, và Robbie Burton, ba mươi chín, đang ở trong xe của Robbie trên đường cao tốc liên bang thì đột ngột tạt đầu một chiếc xe công ba mươi hai bánh, nó đã đâm vào hông xe họ khi cố gắng chuyển làn để tránh. Chiếc xe tải xô vào xe của Robbie làm nó quay tròn bay vào vệ đường, đâm vào một cái biển báo ở đó, đâm mạnh và dừng lại.

Đội cứu hộ đã đến hiện trường trong vài phút. Họ kéo Robbie và Laura ra khỏi đống đổ nát. Khi họ đến được bệnh viện thì cả hai đều đã chết.

Shadow gập tờ báo lại và đẩy nó qua bàn về phía Wednesday, đang phồng mang ăn miếng bít tết còn máu me sống nhăn đến nỗi hình như chưa bao giờ được đưa qua lửa bếp.

“Đây. Trả lại ông,” Shadow nói.

Robbie là người cầm lái. Chắc hẳn anh ta say, mặc dù bài báo không nhắc đến chuyện đó. Shadow bỗng thấy mình tưởng tượng ra khuôn mặt Laura khi cô nhận ra Robbie quá say để lái xe. Cảnh tượng hiện ra trong tâm trí anh, và anh chẳng thể làm gì để ngăn nó lại: Laura gào lên với Robbie, bảo anh ta dừng xe lại, rồi tiếng xe đập vào xe tải, và vô lăng vặn đi…

… rồi chiếc xe bên vệ đường, kính vỡ lấp lánh như băng và kim cương dưới ánh đèn pha, máu đọng như hồng ngọc trên mặt đường bên cạnh chúng. Hai thân thể, đã chết hoặc sắp chết, được đưa ra khỏi đống đổ nát, hoặc được đặt ngay ngắn bên vệ đường.

“Thế nào?” ông Wednesday hỏi. Ông ta đã ăn xong miếng bít tết, xắt nhỏ và ngốn ngấu như người chết đói. Giờ ông ta đang nhấm nháp khoai tây chiên, xiên chúng bằng chiếc dĩa.

“Ông nói đúng,” Shadow nói. “Tôi thất nghiệp rồi.”

Shadow lấy một đồng hai lăm xu trong túi ra, mặt sấp lên trên. Anh tung nó lên không trung, dùng ngón tay để gảy nó lên khiến nó hơi lảo đảo như thể đang xoay, rồi bắt lấy nó và úp lên mu bàn tay mình.

“Đoán đi,” anh nói.

“Tại sao?” Wednesday hỏi. “Vì tôi không muốn làm việc cho người xúi quẩy hơn tôi. Đoán đi.”

“Ngửa,” ông Wednesday nói.

“Xin lỗi,” Shadow nói mà không buồn nhìn đồng xu. “Là mặt sấp. Tôi đã ăn gian trong lúc tung.”

“Mấy trò ăn gian là dễ xử nhất đấy,” Wednesday nói, phe phẩy một ngón tay vuông vức trước mặt Shadow. “Nhìn lại nó xem.”

Shadow liếc nhìn đồng xu. Mặt ngửa đang ở trên.

“Chắc tôi tung hỏng,” anh bối rối nói.

“Anh tự hạ thấp mình đấy,” Wednesday nói, rồi ông ta lại toét miệng cười. “Tôi chỉ cực kỳ, cực kỳ may mắn mà thôi.” Rồi ông ta ngước lên. “Thật không ngờ. Sweeney Điên. Làm một ly với chúng tôi chứ?”

“Southern Comfort pha với Coca, không đá,” một giọng nói vang lên sau lưng Shadow.

“Để tôi đi bảo với phục vụ,” Wednesday nói. Ông ta đứng dậy và đi về quầy bar.

“Ông không định hỏi tôi uống gì à?” Shadow gọi với theo.

“Tôi đã biết anh sẽ uống gì rồi,” Wednesday nói, rồi ông ta đến đứng bên quầy bar. Trên máy hát, Patsy Cline lại đang hát bài “Walkin’ after Midnight”.

Kẻ uống Southern Comfort với Coca ngồi xuống cạnh Shadow. Y có bộ râu ngắn hung hung đỏ. Y mặc một chiếc áo khoác vải thô khâu đầy những mảnh vá màu sắc sặc sỡ, và bên dưới là một chiếc áo phông trắng ố bẩn. Chiếc áo phông có in dòng chữ:

NẾU KHÔNG ĂN NÓ, UỐNG NÓ,
HÚT NÓ HAY HÍT NÓ ĐƯỢC… THÌ ĐM NÓ!

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x