Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Miyahara Takashi là đàn anh của Naomi ở trường đại học. Naomi vốn là dân tỉnh lẻ nên hồi đó đã cố gắng tham gia nhiều câu lạc bộ để nhanh chóng kết giao được với nhiều người. Và tình cờ Miyahara là thành viên của một trong số đó, câu lạc bộ nghiên cứu điện ảnh. Anh hơn cô bốn tuổi, nhưng do Miyahara bị trượt một năm thành thử năm Naomi nhập học thì anh mới là sinh viên năm tư.

Lần đó, ở buổi liên hoan chào đón thành viên mới, mấy người Naomi bị bắt giới thiệu về những bộ phim mà họ thích nhất. Naomi đã nhắc tới khoảng ba bộ phim, trong đó có Grand Hotel. Cô cũng chỉ mới thuê DVD bộ phim này về xem trước khi nhập học ít lâu. Nội dung phim đã khiến cô vô cùng cảm động, đến mức sau đó Naomi còn mua luôn cả đĩa về.

Đến khoảng giữa buổi liên hoan, Miyahara mon men đến gần chỗ Naomi. Vừa rót bia anh vừa thủ thỉ, “Em nhắc đến bộ phim ấy làm anh vui quá.”

“Một tác phẩm đoạt cả giải Academy như vậy mà trong câu lạc bộ chẳng có mấy người xem. Dù có hơi cũ, lại là phim đen trắng, nhưng Grand Hotel có khác nào khởi nguồn của loại hình nghệ thuật này đâu. Mà trong phim em thích nhân vật nào nhất? Anh thì khỏi phải bàn, chắc chắn là ngài nam tước bịp bợm do John Barrymore thủ vai. Mấy ai diễn được một vai hời hợt đạt đến mức ấy chứ. Em có nghĩ vậy không?”

“Có ạ,” Naomi đồng tình. “Nhưng em không đặc biệt thích nhân vật nào cả. Nhân vật nào cũng rất cá tính, cuộc đời của họ đều mang ý nghĩa sâu xa nào đó. Em thích bộ phim bởi thấy ngưỡng mộ một nơi như khách sạn – ngày nào cũng vui vẻ chào đón biết bao nhiêu vị khách với bao nhiêu cuộc đời.”

Giờ nghĩ lại cô chỉ thấy đó là những lời huênh hoang của một thành viên mới câu lạc bộ, không hơn. Có điều, quả thực cái suy nghĩ ấy đến giờ, sau tám năm trôi qua vẫn chẳng hề thay đổi.

Cô không rõ Miyahara có nghĩ cô làm màu không. Song khi đó anh đã tỏ ra vô cùng hứng thú. Sau đấy họ còn trò chuyện rất lâu và rất sôi nổi về bộ phim ấy. Có vẻ Miyahara thực sự thích Grand Hotel.

Cũng nhờ vậy mà hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Câu lạc bộ nghiên cứu điện ảnh thường xuyên tụ tập ăn uống, bàn tán chẳng riêng gì chuyện phim ảnh, mà còn đủ chuyện trên trời dưới biển. Song Naomi và Miyahara lại khác. Hai người cùng nhau xem biết bao nhiêu là phim, chuyện trò nhiều giờ không biết chán. Kết quả là, chẳng mấy chốc mối quan hệ anh khóa trên em khóa dưới thăng hoa thành tình yêu. Đến cả sau khi Miyahara tốt nghiệp, hai người vẫn tiếp tục qua lại.

Miyahara khá nhút nhát, lại luôn giữ kẽ với người khác quá mức cần thiết, thành ra chỉ toàn chịu thiệt vào thân. Nhưng đối với Naomi, trong số những người cô quen biết, chỉ có anh mới hiền lành tinh tế đến vậy. Lúc đi xem phim bao giờ anh cũng ngồi thụt xuống vì sợ che tầm nhìn người phía sau. Còn nếu người ngồi phía trước Naomi cao quá, kiểu gì anh cũng sẽ đòi đổi chỗ cho cô. Naomi lo anh không xem được thì chắc chắn anh cũng chỉ đáp:

“Có sao đâu. Không xem được thì Nao kể lại cho anh là được mà.”

Rồi anh còn nói thêm, “Thế nên em phải xem cho kỹ cả phần của anh nữa đấy nhé.”

Mà sự tinh tế của anh không chỉ dừng ở đó. Mỗi lần đi xem phim anh đều mang theo một cái túi to đùng, và Naomi thừa biết trong đó đựng khăn đắp chân. Anh mang theo phòng khi rạp chiếu không cho mượn. Tất nhiên chiếc khăn ấy anh chuẩn bị cho cô chứ không phải cho bản thân.

Miyahara làm việc cho một nhà thầu hạng trung. Dù Naomi cũng không rõ cụ thể anh làm gì. Cô nghe anh bảo cấp trên vẫn chưa giao cho anh việc gì quan trọng, tóm lại tạm thời chỉ lăng xăng chạy theo phụ giúp đàn anh. Nhưng nhìn Miyahara hào hứng kể chuyện, cô chắc mẩm hẳn công việc ấy cũng có ý nghĩa nào đó. Thành thử Naomi chỉ biết khấp khởi dõi theo.

Nhưng chẳng bao lâu sau tai ương ập tới, công ty anh phá sản. Cô biết anh đã không khỏi bàng hoàng, bởi lúc họ gặp nhau anh thất thần than thở, “Không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như vậy”.

Anh thành kẻ thất nghiệp, tất nhiên chuyện hẹn hò của họ cũng chẳng thể vui vẻ nữa. Dần dà anh liên lạc với cô ít đi. Còn Naomi cũng không thể vô tư tìm anh được.

Phải đến sau ba tuần bặt vô âm tín anh mới gọi điện hẹn cô ra nói chuyện. Cô đến chỗ hẹn mà lòng cảm thấy không yên.

Thấy Miyahara mặt mày rạng rỡ, Naomi còn tưởng bản thân chỉ lo hão. Nhưng đến khi anh thổ lộ thì lại đúng điều cô dự đoán. Miyahara đề nghị chia tay.

“Một công ty ở Osaka nhận anh vào làm rồi. Vẫn công việc liên quan tới bất động sản thôi. Nhưng anh nghĩ lần này mọi chuyện sẽ ổn.”

Thật ra Miyahara vốn là dân Kyoto. Anh bảo dù sao ở Kansai sẽ thuận lợi mọi bề hơn.

“Anh cũng đã tính đến chuyện yêu xa, nhưng chỉ e công việc lu bu sẽ không có thời gian để nghĩ tới những chuyện khác. Anh tùy tiện quá nhỉ, thật sự rất xin lỗi em.”

“Xin lỗi em,” Miyahara cúi đầu.

Nhìn anh như vậy cô càng thấm thía, anh quả nhiên rất nghiêm túc và thành thật đến ngốc nghếch. Giả như anh có người khác hoặc dù không phải vậy, anh vẫn có thể lựa chọn tiếp tục qua lại với cô, chuyển tới Osaka rồi sau đó lựa tình hình mà quyết. Nhưng đúng là với tính cách của anh, Miyahara sẽ không chọn cách nửa đục nửa trong như vậy.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x