
Ngón Tay Chỉ Trăng – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Trong khoang tim, nằm bên trong thân thể, những kiếp sống vĩnh hằng không sinh.
Đất là thân thể của nó, nó cư ngụ trong đất nhưng đất không biết về nó.
Nước là thân thể của nó, nó cư ngụ trong nước nhưng nước không biết về nó.
Ánh sáng là thân thể của nó, nó cư ngụ trong ánh sáng nhưng ánh sáng không biết về nó.
Không khí là thân thể của nó, nó cư ngụ trong không khí nhưng không khí không biết về nó.
Bầu trời là thân thể của nó, nó cư ngụ trong bầu trời nhưng bầu trời không biết về nó.
Tâm trí là thân thể của nó, nó cư ngụ trong tâm trí nhưng tâm trí không biết về nó.
Trí năng là thân thể của nó, nó cư ngụ trong trí năng nhưng trí năng không biết về nó.
Bản ngã là thân thể của nó, nó cư ngụ trong bản ngã nhưng bản ngã không biết về nó.
Tâm trí lí trí là thân thể của nó, nó cư ngụ trong tâm trí lí trí nhưng tâm trí lí trí không biết về nó.Cái không biểu hiện là thân thể của nó, nó cư ngụ trong cái không biểu hiện nhưng cái không biểu hiện không biết về nó.
Cái không huỷ diệt được là thân thể của nó, nó cư ngụ trong cái không huỷ diệt được nhưng cái không huỷ diệt được không biết về nó.
Cái chết là thân thể của nó, nó cư ngụ trong cái chết nhưng cái chết không biết về nó.
Nó là cái ta bên trong nhất của tất cả những yếu tố này, mọi tội lỗi của nó đều bị tiêu huỷ, và nó là một thượng đế thiêng liêng Narayana – người nâng đỡ cho mọi con người.
Thân thể, giác quan, vân vân, là vật chất vô linh hồn, và cảm giác về ‘cái tôi’ về chúng là adhyas – ảo tưởng.
Do đó, người thông minh nên vứt bỏ ảo tưởng này qua trung thành với Brahman – thực tại tuyệt đối
Cá trong biển vẫn còn là kẻ xa lạ với biển cả, không phải bởi vì biển xa với cá mà bởi vì biển quá gần. Bất kì cái gì ở khoảng cách xa đều được thấy nhưng cái ở rất gần trở thành vô hình với mắt. Không khó biết khoảng cách, khó biết cái ở gần. Và không thể nào biết được rằng cái nào là cái gần nhất của cái gần. Để cho điểu này được hiểu đúng đi, bởi vì nó là cái gì đó phải được biết cho cuộc hành trình bên trong.
Mọi người hỏi tìm Thượng đế ở đâu. Họ hỏi, “Làm sao chúng ta quên rằng cái nào đang bị che giấu bên trong? Làm sao cái đã bị tách ra ở gần chúng ta hơn là nhịp tim chúng ta, ở gần ta hơn nhịp thở của chúng ta? Làm sao cái đã bị quên lãng là bản thân tôi?” Và câu hỏi của họ dường như là logic.Dường như là điều họ đang hỏi có tính hợp lệ và rằng điều
đó không nên xảy ra giống thế này.
Nếu tôi không thể nào biết ngay cả cái đang bị giấu kín trong tôi, nếu ngay cả điều đó tôi vẫn còn chưa biết, thế thì chúng ta sẽ biết ai khác, chúng ta sẽ nhận ra ai khác? Khi ngay cả điều gần gũi cũng còn trượt khỏi tay thì làm sao chúng ta có thể đạt tới cái ở xa được? Và không phải nó chỉ tới gần với chúng ta hôm nay; nó bao giờ cũng ở gần chúng ta, từ thời vô tận. Thậm chí chúng ta chưa từng tách biệt hay xa rời khỏi nó dù chỉ một khoảnh khắc. Dù chúng ta đi đâu nó cũng đi cùng chúng ta; bất kì chỗ nào chúng ta đi, nó đều đi cùng chúng ta. Nó du hành cùng chúng ta tới địa ngục cũng như tới cõi trời; nó bên chúng ta trong tội lỗi cũng như trong đức hạnh. Nói rằng nó bên ta cũng chưa đúng, vì ngay cả ‘bên ta’ cũng vẫn còn có khoảng cách. Thực tại bản thể chúng ta và bản thể của nó là một và cùng một thứ.
Nếu điều này đúng, thế thì chính phép màu lớn lao trên thế gian là chúng ta đã đánh mất cái ta riêng của mình – điều dường như là không thể có được. Làm sao người ta có thể đánh mất cái ta riêng của mình được? Không thể đánh mất được ngay cả cái bóng của mình, và chúng ta đã đánh mất linh hồn mình. Làm sao điều này có thể được? Nhưng điều này đã xảy ra. Cách thức việc mất này về cái ta xảy ra, đó là tinh hoa của kinh này. Trước khi chúng ta đi vào trong kinh, chúng ta cần hiểu những nền tảng cơ sở của nó.
Mắt có giới hạn về tầm nhìn, một miền. Nếu một vật bên ngoài miền đó mắt không thể thấy được. Nếu một vật nằm bên trong miền đó nhưng quá xa về cả hai phía, thế nữa mắt cũng không thể thấy được nó. Mắt có miền nhìn. Một vật được đưa tới quá gần mắt không thể được thấy và nếu nó bị đem ra quá xa nó cũng không được nhìn thấy. Bên ngoài cảhai phía của miền nhìn nào đó, mắt không thể thấy được, thế thì chúng là mù. Bây giờ, bạn đang gần với bản thân bạn đến mức bạn không chỉ gần với mắt mà bạn còn ở đằng sau chúng – và đó là vấn đề.
Chúng ta hiểu điều đó theo cách này. Nếu bạn đang đứng trước một tấm gương, ở một khoảng cách nào đó hình ảnh bạn rất rõ. Nếu bạn đi quá xa khỏi gương, sẽ không có hình ảnh nữa. Nếu bạn lại quá gần gương, gần đến mức bạn chạm mắt vào nó, thế thì bạn không thể thấy được hình ảnh mình chút nào. Nhưng ở đây tình huống là ở chỗ bạn đang đứng đằng sau gương; do vậy không có khả năng có bất kì hình ảnh nào của bạn trong gương – mắt ngay phía trước và bạn ở sau chúng.
Mắt thấy cái ở trước chúng. Làm sao mắt thấy được cái ở sau chúng được? Tai nghe thấy cái ở bên ngoài tai. Làm sao tai nghe được cái ở bên trong tai? Mắt mở hướng ra ngoài, tai cũng mở hướng ra ngoài. Tôi có thể chạm vào bạn, nhưng làm sao tôi có thể chạm vào tôi được? Và cho dù tôi có khả năng chạm vào thân thể tôi thì đấy cũng chỉ vì tôi không là thân thể – thân thể nữa cũng là cái khác, do đó tôi mới có thể chạm vào nó. Nhưng làm sao tôi có thể chạm tới một người mà là tôi, một người đang chạm? Tôi có thể chạm vào bằng cái gì?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.