Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Nước Anh, dưới triều đại vua John.

Cậu đang bị treo lơ lửng bằng một sợi dây. Trong lúc cùng đường vì lẩn trốn kẻ thù, cậu bé đã quấn sợi dây thừng cũ kĩ cậu tìm thấy trong xó xỉnh nào đó vòng quanh tảng đá gồ ghề, rồi thắt nút thật chặt như cách mà bác Ennis đã dạy. Và không để mình chần chừ thêm, cậu nhanh chóng trườn người trên hẻm núi với một đầu dây quấn trên cánh tay trái mình. Lúc này, cậu mới chợt nhớ ra là mình nên quàng dây quanh thắt lưng và dùng hai bàn chân để bám trụ như cách những chiến binh dạn dày kinh nghiệm đã làm khi họ leo xuống vách đá Huntley lúc đi câu cá.

Cậu vội vã trèo trở lên và làm lại từ đầu. Những tảng đá sắc nhọn như những mũi kim cứa vào da cậu, trên ngực cũng như bụng cậu đã sớm bị cào rách chảy máu. Cậu chắc chắn nó sẽ để lại sẹo, và cậu sẽ trở thành một chiến binh thực thụ. Trong khi cho rằng đây là một việc tốt đối với một cậu bé ở tuổi của mình, cậu mong nó không đau quá như thế.

Dù đau đến mức nào, cậu cũng sẽ không khóc. Cậu nhìn thấy những đốm máu tươi của mình nhỏ giọt trên đá, trông chúng cũng đáng sợ như vị trí bấp bênh của cậu hiện giờ. Nếu cha cậu có thể nhìn thấy cậu trong lúc này, ông chắc chắn sẽ hỏi con có điên không thế, thậm chí ông sẽ lắc đầu thất vọng, nhưng ông sẽ kéo cậu lên và sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa và an toàn, và… ôi, cha ơi, ước gì cha ở đây với con vào lúc này. Rồi những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra nơi khóe mắt, cậu biết mình sẽ quên mất lời hứa và khóc như một đứa trẻ.

Cậu muốn về nhà, cậu muốn ngồi trong lòng mẹ, để bà vuốt tóc và ôm chặt cậu, để rồi lại quan tâm cậu. Bà sẽ giúp cậu tìm cách bình tâm lại – dẫu có chuyện gì xảy ra – và cha sẽ không nổi giận nữa.

Nghĩ đến cha mẹ khiến cậu nhớ nhà và bắt đầu thút thít. Những ngón tay cậu bấu chặt vào dây thừng cho đến khi xước da và chảy máu, khiến nắm tay cậu không còn chặt nữa. Cánh tay cậu đau nhức còn mấy ngón tay thì run rẩy, và bụng cậu rát buốt. Nhưng cậu cố lờ cơn đau đi vì sự hoảng loạn đã chiếm hết tâm trí và tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là bằng mọi cách phải trốn thoát trước khi bọn ác quỷ nhận ra cậu đã mất tích.

Lẫn vào trong hẻm núi khó hơn nhiều so với cậu đã tưởng, nhưng cậu không chùn bước, không một lần dám nhìn vào miệng vực sâu hun hút như địa ngục. Cậu cố vờ như mình đang trèo xuống từ một cái cây to để về nhà vì cậu rất giỏi leo trèo, thậm chí giỏi hơn cả anh trai mình. Cha cậu đã từng nói như thế.

Vì kiệt sức, cậu dừng lại một lúc để nghỉ ngơi. Cậu ngước lên và kinh ngạc khi thấy mình đã đi được một quãng xa đến thế, và lập tức cậu cảm thấy tự hào vì thành tích đạt được. Nhưng ngay tức thì, hiện thực quay trở lại. Niềm tự hào bỗng biến thành nỗi kinh hoàng và cậu bật khóc. Cậu biết chắc mình sẽ không bao giờ gặp lại cha và mẹ nữa.

Lúc tiểu thư Gillian bắt kịp cậu bé, ngực nàng bỏng rát như bị lửa thiêu đốt, và nàng sắp không thở nổi nữa. Nàng đã chạy nhanh nhất có thể để theo dấu cậu qua suốt khu rừng, cuối cùng khi đến được vách núi và nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, nàng đã khuỵu xuống vì nhẹ nhõm. Ơn Chúa, cậu bé vẫn còn sống.

Nhưng nàng chẳng nhẹ nhõm được bao lâu vì khi chạm đến sợi dây thừng để kéo cậu bé, nàng thấy nó mòn đến mức nào và biết rằng chỉ vài phút nữa thôi sợi dây sẽ đứt hoàn toàn Nàng thậm chí còn không dám chạm vào nó. Nếu nàng kéo, sợi dây sẽ cứa vào đá và đứt nhanh hơn.

Nàng hét lên để bảo cậu bé nằm yên, nàng nằm sấp xuống và ép mình nhìn lên sườn núi. Độ cao đó khiến nàng phát hoảng và bắt đầu buồn nôn khi nhìn xuống đáy vực bên dưới. Lạy Chúa nhân từ, làm thế nào cứu được cậu ấy đây? Để tìm được một sợi dây thừng còn dùng được sẽ tốn thời gian và khả năng cao là nàng sẽ bị binh lính của Alford để ý. Có mấy tảng đá lởm chởm nhô ra khỏi hang đá, và nàng biết một người có kinh nghiệm dù là đàn ông hay phụ nữ đều có thể leo xuống.

Nhưng nàng không có chút kinh nghiệm và cũng không lanh lợi. Chỉ nhìn xuống thôi cũng làm nàng chóng mặt, nhưng Chúa ơi, nàng không thể bỏ mặc cậu bé, thời gian cũng không còn nhiều. Sợi dây sẽ bị đứt nhanh thôi và cậu bé sẽ phải chết.

Không còn cách nào khác, vì thế nàng cuồng loạn cầu Chúa ban cho nàng can đảm. Đừng nhìn xuống, nàng nhủ thầm trong lòng khi quay người và thận trọng bò trên vách đá. Đừng nhìn xuống.

Gillian hét lên vui mừng mỗi lần bàn chân nàng chạm vào một trong những tảng đá nhô ra. Nàng vờ rằng chỉ như leo cầu thang thôi. Cuối cùng, khi đến được độ cao ngang chỗ cậu bé, nàng dán mặt vào vách đá lạnh và khép mi lại cảm tạ Chúa vì đã để nàng bò ra xa thế mà không ngã gãy cổ.

Nàng từ từ quay về phía đứa trẻ. Cậu bé không quá năm hay sáu tuổi, rất cố gắng tỏ ra dũng cảm và liều lĩnh. Cậu đã nắm sợi dây được vài phút rồi, một tay bám vào dây thừng và tay kia cầm một con dao găm – dao găm của nàng. Đôi mắt cậu mở to vì sợ hãi nhưng nàng vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt trong đó, và ôi, nàng thật sự đau lòng vì cậu.

Nàng là hy vọng sống còn duy nhất của thằng bé nhưng nó không dám tin nàng. Nó ương ngạnh và cũng ngốc quá mức, không mở miệng cũng không nhìn nàng, và mỗi lần nàng đưa tay tóm lấy tay nó, nó vung con dao ra cắt vào cánh tay nàng. Nàng sẽ không bỏ cuộc cho dù nàng có chết đi chăng nữa.

 

 

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x