
Đẹp – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Trong làn không khí oi nồng buổi trưa. Ngọc vừa chợp mắt thì tiếng hát của Nam ở cổng đánh thức chàng dậy. Loan đã từ trong nhà chạy ra chào:
– Anh Nam! Chứng tôi đương đợi anh.
Nam cười hỏi:
– Nghĩa là anh chị đợi cơm, phải không?
– Chính thế.
Đó là câu trả lời của Ngọc. Và Ngọc tiếp luôn:
– Nam sao thế?
Nam làm bộ nghiêm trang hỏi lại:
– Ngọc sao thế?
– Tôi hỏi anh câu ấy.
– Vì anh hỏi tôi câu ấy nên tôi mới hỏi lại anh câu ấy, nghĩa là: anh sao thế mà lại đi hỏi tôi sao thế?
Loan cười:
– Chuyện hai anh rõ lẩn thẩn quá! Thôi mời anh Nam đi rửa mặt rồi xơi cơm.
Ngọc ngơ ngác nhìn quanh:
– Nhưng giá với khung đâu? Chưa mang vào?
– Để cả ở Hà Nội, nghĩa là ở Yên Phụ.
– Không mang đi?
– Mang đi làm gì? Đã bỏ đi nghỉ mát là đi nghỉ mát. Tất cả hành lý chỉ có cái va-li quần áo này.
Trong bữa cơm, Nam rất vui vẻ và ăn ngon lành. Chàng thuật chuyện đi xe hỏa. Buổi sáng chàng ra ga suýt nhỡ xe. Và chàng cũng mong nhỡ để đánh điện tín cho bạn nói không vào được. Vì lúc sửa soạn ra đi, chàng thấy chán nản lạ lùng, phải hết sức can đảm mới rửa được cái mặt, chải được cái đầu. May mà va-li quần áo, đầy tớ lại đã xếp xong từ tối hôm trước. Không thì cũng đến đành ở lại nhà. Tới phòng phát vé hạng tư, một người ăn mặc như bồi tây chạy ra lo lắng hỏi chàng: “Thầy đi Nam phải không?” Chàng đáp: “Tôi đi Thanh Hóa” – “Thế thì chỉ còn ba phút nữa tàu chạy, thầy đưa tiền tôi lấy vé cho nào, một đồng mười lăm xu.” Nam cảm động vì lòng tốt của người kia, và quên hẳn mình đương do dự không biết nên đi hay nên ở lại. Hấp tấp chàng mở ví lấy hai đồng đưa cho người ấy, và chờ mấy phút sau nhận được cái vé với bảy hào rưỡi. Chàng tính nhẩm và hỏi: “Vé một đồng hai hào rưỡi?” – “Không, có một đồng một hào rưỡi thôi, nhưng công tôi một hào.”
Kể đến đó, Nam phá lên cười. Loan hỏi:
– Lúc bấy giờ hẳn anh phải ngã ngửa người ra?
Ngọc tiếp luôn:
– Và hết cảm động.
Nam, giọng triết lý khôi hài:
– Ở đời, cái gì có rồi mà không hết? Mấy phút cảm động hắn ta cho tôi cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi. Tôi còn muốn gì hơn nữa? Cái cảm giác sung sướng thấy loài người đẹp đẽ. Cái “đẹp” thoáng qua khiến tôi yêu đời tha thiết, yêu đời nồng nàn, dù chỉ yêu đời trong mấy phút. Vả cái đẹp gì mà không thoáng qua, phải không, anh chị? Sao ta tầm thường lại cứ muốn hưởng một cái đẹp lâu bền, một cái đẹp bất vong bất diệt?
Ngọc ngắt lời:
– Anh sao thế? Lần thứ hai tôi hỏi anh câu ấy.
Nam buồn rầu:
– Dễ thường anh cho tôi là điên chăng?
Rồi đương chuyện nọ nhảy sang chuyện kia, chàng cười nói:
– Điên cũng đẹp. Tôi vẫn muốn thỉnh thoảng điên chơi một lúc, nhưng khó mà đóng vai điên có tài như vợ anh chàng Kim Nham. Tôi nhớ ngày bé được xem đào Kỳ đóng vai điên ấy. Đẹp không thể tưởng tượng được, người đẹp cũng có, nhưng cái đẹp thực, cái đẹp tự nhiên ấy tăng lên bội phần vì cái điên. Cặp mắt phản chiếu ánh đèn long lanh như ném lửa dục, cái miệng cười… không thể điên hơn. Tôi nói thế, là vì hôm nay tôi đã được so sánh vai đào điên của tôi với một người điên thực. Cũng cặp mắt ấy, cũng cái miệng ấy. Sao mà hệt thế! Và vì hệt, nên sự liên tưởng đã khiến tôi thấy người điên của tôi đẹp, tuy người ấy chẳng có một tí nhan sắc.
Loan cười ngắt lời:
– Có phải một người đàn bà không?
– Phải đấy!
– Thế thì hôm vào đây chúng tôi cũng đã gặp. Tay nó cầm một bó rác và một bó hương.
– Chính rồi. Có phải đẹp không? Chắc chị không thấy đẹp vì chị không có một cô đào điên trong óc. Còn tôi, tôi cho là đẹp, đẹp lắm. Nhìn cái mắt liếc, cái miệng cười, cánh tay giơ ra vẫy, tôi nhớ lại cả một thời xưa, cái thời đẹp nhất của chúng ta, vì chúng ta chưa bị cái đẹp giả dối, cái đẹp sách, cái đẹp khoa học nó huyễn diệu làm mất hẳn sự xét đoán của hai con mắt ngây thơ, thành thực và rất nghệ thuật của chúng ta.
Nam thở dài nói tiếp:
– Đẹp! Sao ta lại cứ muốn một cái đẹp tuyệt đích?
– Làm gì có cái đẹp tuyệt đích!
– Phải không anh, làm gì có cái đẹp tuyệt đích. Hãy nói cái đẹp hoàn toàn thôi. Nếu Dương Quý Phi sống ở thế kỷ này, thì tập thể thao hai năm vị tất đã nhẹ bớt được năm cân mỡ. Và nếu Tây Thi sống ở đời Đường Minh Hoàng thì cái tấm thân mảnh dẻ ấy hẳn không được ông vua dâm dục kia để con mắt tới. Cái đẹp còn tùy theo khí thể, tùy theo tính chất của ta. Nhất hầu hết trong bọn chúng ta lại có một cô đào điên trong óc hay trong tim.
Loan cười hỏi:
– Vậy anh có một cô đào điên trong óc hay trong tim?
– Trong óc. Còn tim tôi thì… Nhưng mời anh chị xơi cơm đi chứ. Cứ ngồi nghe tôi nói chuyện, có khi đói, vì tôi nhiều chuyện lắm.
Ngọc biết Nam nói lảng nên yên lặng nhìn vợ mỉm cười.
Buổi chiều khi hai người đi chơi ngoài bãi biển, chàng bảo bạn:
– Anh buồn vì Trang đã lấy chồng phải không?
Nam ngửng nhìn mảnh trăng chiều nhợt nhạt, mỏng mảnh:
– Chừng anh cho Trang là cô đào điên của tôi?
Trang là con gái một người bạn của Nam và Ngọc, chủ một hiệu tạp hóa lớn ở phố hàng Bông. Hơn hai năm nay, anh em đùa bỡn nói gả Trang cho Nam. Nam cười nhận lời. Từ đó anh em coi như Trang là vị hôn thê của Nam, nhất trong bọn lại có một người họ xa với Trang thường vui vẻ bảo Nam: “Được, để rồi tôi làm mối cháu cho anh. ”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.