Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Tháng Năm Qua

Quyển 1 – Chương 2

Về sau không biết vì nguyên do gì mà ánh mắt hai người sẽ thường xuyên chạm nhau. Có đôi khi chỉ là tình cờ, có đôi khi là vì đôi bên cố ý quan sát đối phương.

Giờ Toán, Tạ Mạnh thường xuyên sẽ bị gọi lên bảng làm bài tập. Khoảnh khắc cậu đứng khỏi chỗ ngồi, tầm mắt Quý Khâm Dương tưởng như lập tức dính chặt trên lưng cậu. Tất nhiên cũng có thể là ảo giác, bởi rất nhiều người cũng đều nhìn cậu. Đặc biệt là Trương Giang Giang – ánh mắt còn cực kì nóng bỏng, loại ánh mắt sùng bái đến nỗi chỉ hận không thể quỳ xuống liếm chân… Thậm chí không biết bắt đầu từ khi nào, đối phương đã tập thành quen: chỉ cần Tạ Mạnh làm xong bài tập, thầy giáo nói hai chữ “chính xác” thì sẽ lập tức vỗ tay đầu tiên.

Lần nào Tạ Mạnh cũng sẽ lúng túng đón nhận tràng pháo tay nhiệt tình cùng hỗn loạn mà trở về chỗ ngồi. Lúc này nếu cậu ngoảnh nhìn Quý Khâm Dương thì ánh mắt đối phương tám chín phần mười sẽ cùng cậu chạm nhau. Trên mặt ý cười nồng đậm, khoé mắt lại đầy tràn trêu tức, hắn cũng đang vỗ tay.

Trương Giang Giang vỗ tay tới đỏ bừng, đặc biệt kích động: “Bài này Phật Di Lặc không giảng thế mà cậu cũng làm được!”

Tạ Mạnh bình tĩnh nói: “Tớ có chuẩn bị bài.”

Trương Giang Giang sùng bái tới mù quáng, bắt đầu có phần khoa trương: “Thế cũng là quá siêu rồi!”

Tạ Mạnh liếc gã một cái, giở sách ra chỉ vào một bài ví dụ mẫu: “Không thấy giống nhau như đúc à? Chẳng qua chỉ đổi số, cứ làm tương tự là được.”

Trương Giang Giang nhìn kĩ mới phát hiện đúng là cùng một dạng thật.

“Nếu cậu chuẩn bị thì cũng sẽ làm được.” Tạ Mạnh nói những lời này nghe cũng dễ dàng hệt như hôm nay ăn gì vậy, cậu vỗ vỗ cánh tay Trương Giang Giang, động viên, “Lần sau cậu thử lên làm xem, làm đúng tớ sẽ vỗ tay cho cậu.”

Phật Di Lặc dạy Toán rất hay. Hơn nữa ông đủ hài hước, khi dạy Hình học thậm chí còn mang theo con kiến đồ chơi, dạy học sinh cứ như dạy bạn bè vậy. Nhưng trong số học sinh của ông, người duy nhất giống bạn bè thì chỉ có Quý Khâm Dương.

Chỉ duy Quý Khâm Dương mới dám như nói đùa mà hỏi ông, thầy à, tại sao con kiến lại bò theo hình lập phương, bên trên rải đường ư? Lúc dạy Đại số cũng chỉ có hắn mới dám phát biểu a + b nên tương đương với ab.

Phật Di Lặc giận đến nỗi muốn mắng người, nhưng lại bó tay với Quý Khâm Dương. Mặc dù nam sinh không có cố gắng gì, cũng chẳng tuân thủ nội quy, nhưng lại không trốn học không đánh nhau, lại càng không ngủ gật trên lớp. Cho dù muốn phạt hắn học tập không nghiêm túc thì cũng chẳng tìm được lí do nào.

“Em phải chăm chỉ vào.” Phật Di Lặc kiên nhẫn khuyên bảo tận tình, “Học tập Tạ Mạnh kìa, trước khi học chuẩn bị bài, học xong thì ôn lại bài.”

Bấy giờ là tiết tự học buổi tối. Học sinh và thầy giáo đứng trên bục giảng một đối một nhỏ giọng nói chuyện, thanh âm Quý Khâm hết sức lười nhác.

“Em có mà.” Hắn cười nói, “Nhưng không có năng khiếu, cần cù cũng chẳng bù thông minh được thầy à.”

Tạ Mạnh nghe thấy, vô thức ngẩng đầu lên. Quý Khâm Dương cũng vừa lúc ngoảnh qua. Hắn nhìn Tạ Mạnh, chớp mắt mấy cái, bỗng nhiên trề môi dưới xuống, thè lưỡi chĩa vào huyệt nhân trung, trợn trắng mắt làm mặt khỉ. Tạ Mạnh “phụt” một tiếng phì cười.

“…” Trương Giang Giang vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu, “Sao thế?”

Tạ Mạnh khụ khụ, trấn tĩnh đáp: “Không sao, sặc nước thôi.”

Vẻ mặt Trương Giang Giang tỏ rõ “cậu chắc chắn đang lừa tớ nhưng mà thôi tha cho cậu”. Cả một buổi sáng hôm nay gã đều luôn miệng nhắc đến người bạn mình mới quen với Tạ Mạnh, nói tới mức nước miếng bay tung toé, vui sướng giăng đầy mặt: “Tớ kể cậu nghe nha, Nhu Nhu siêu đáng yêu siêu dịu dàng luôn, cô ấy còn bảo học Văn không cần phải quá giỏi đâu…”

Tạ Mạnh vừa nghe vừa nhìn về phía bục giảng. Quý Khâm Dương đã rời tầm mắt, tiếp tục miễn cưỡng nghe Phật Di Lặc hát bài ca không quên, hệt như từ đầu tới cuối chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mấy ngày trước khi thi giữa kỳ, Quý Khâm Dương còn hẹn Tề Phi đi chơi bóng. Hai người chơi nửa buổi với một nhóm khoá trên, mãi đến giờ nghỉ trưa mới rời sân.

Tề Phi chính là nam sinh hôm trước từng hỏi Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh có thân nhau không: “Tôi nghe nói năm hai thành lập một ban nhạc, cậu có hứng thú không?”

Quý Khâm Dương nằm dài trên đất, đầu gối lên cánh tay, hờ hững đáp: “Ban nhạc nhỏ như vậy, không thích.”

“Cũng chưa chắc.” Tề Phi nhoẻn cười, “Hình như hát chính là Ân Lạc Tuyết.”

Lúc nghe thấy tên Ân Lạc Tuyết, Quý Khâm Dương ngẩn người: “Cô ta định làm gì?”

Tề Phi phất tay: “Làm sao tôi biết được, người ta ngàn dặm truy phu… Mà hai người chia tay lúc nào thế?”

Quý Khâm Dương khịt mũi. Nét cười trên mặt hắn vẫn thế, nhưng nét cười trong mắt thì không. Hắn lạnh nhạt đáp: “Tôi với cô ta chẳng có quan hệ gì, cô ta thích làm gì kệ cô ta.”

Tề Phi chậc chậc vài tiếng: “Nhưng tình cảm của người ta với cậu còn sâu nặng lắm, nghe nói cậu vào Trung học W cũng đuổi tới theo. Lúc học quân sự tôi đã trông thấy cô ấy rồi, hai mắt chỉ hận không thể dính trên mặt cậu luôn.”

Quý Khâm Dương miễn bình luận. Tháng mười một, tiết trời đương lạnh, hắn nằm được một lát thì ngồi dậy định khoác thêm áo. Lúc quay đầu sang mới phát hiện Tề Phi đang chép một bài thi.

“Từ bao giờ cậu bắt đầu chăm học thế này.” Quý Khâm Dương buông lời châm chọc, rướn người qua nhìn, “Chép của ai đấy?”

Tề Phi: “Của Tạ Mạnh.”

Quý Khâm Dương nhướn mày, hắn hơi bất ngờ: “Cậu với Tạ Mạnh thân nhau khi nào vậy?”

“Thân hay không thì có gì liên quan.” Tề Phi thản nhiên đáp, “Hỏi mượn là cậu ấy cho mà, người rất tốt.”

Nét mặt Quý Khâm Dương bỗng chốc hoá thú vị. Hắn đứng dậy, rồi đột ngột vươn tay đoạt lấy bài thi của Tạ Mạnh, chẳng hề quan tâm Tề Phi ở sau lưng liên tục kêu “Này này” ầm ĩ cả lên.

Chữ viết của Tạ Mạnh cũng hệt như con người cậu – sạch sẽ chỉnh tề. Chưa thể nói là rất đẹp, nhưng so với đa số các nam sinh thì đã là ổn lắm rồi. Quý Khâm Dương xem một lát thì cũng hết hứng. Hắn ném trả bài thi cho Tề Phi rồi mới mặc áo khoác.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x