
Thế Nhân Ô Trọc – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
MỘT GIỜ TRƯỚC BUỔI TIỆC TRÀ
Bà Skinnơ không thích đến muộn. Bà đã diện xong bộ trang phục bằng lụa màu đen óng ả hợp với lứa tuổi của mình vào dịp để tang người con rể vừa chết cách đây không lâu. Bà chỉ hơi ngại chiếc mũ cắm lông chim diệc làm những người quen được mời đến dự buổi tiệc trà bàn tán không hay. Mà thực ra chả lẽ vô nhân đạo đến mức giết hại những con chim trắng tinh tuyệt đẹp này ngay cả lúc chúng đang ở thời kỳ yêu đương chỉ để rút lấy bộ lông mà thôi ư. Nhưng khi mà chuyện đó đã xảy ra thì khó lòng từ chối được thứ trang phục xinh xắn và lịch thiệp này, mà có thể còn làm mếch lòng người con rể. Anh ta đem cái mũ cắm lông chim từ Borneo[1] về và bà rất thích món quà tặng đó. Cô Ketli đã nói nhiều điều khó chịu vì những chuyện mà chắc bây giờ tự bản thân cũng lấy làm hối tiếc. Nói chung Ketli không hoàn toàn thích Herôn.
Bà Skinnơ dứt luồng suy nghĩ trong đầu (mà cuối cùng thì đấy là chiếc mũ lịch sự duy nhất của bà) và đứng trước gương gắn nó lên đầu bằng chiếc ghim có đính mẩu đá mã não lên ở cuối. Nếu có ai đó định trách móc vì cái mũ lông này thì bà đã có cách trả lời.
– Tất nhiên là đáng sợ thật! – Bà bảo – Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mua sắm một vật như thế, nhưng đây lại là món quà cuối cùng mà người con rể tội nghiệp tặng tôi.
Đó sẽ là lời giải thích và thanh minh cho bà: tất cả mọi người đều thông cảm với nỗi đau buồn như vậy. Bà Skinnơ lấy từ trong tủ ra chiếc khăn mùi xoa và rẩy nhẹ lên mấy giọt nước thơm. Bà không khi nào dùng nước hoa vì coi đó là dấu hiệu không đúng đắn, quá lộ liễu, còn nước thơm tỏa mùi rất dễ chịu thì lại là chuyện khác. Bây giờ thì có thể xem là mình đã chuẩn bị xong xuôi. Bà Skinnơ rời mắt khỏi tấm gương nhìn ra cửa sổ.
Linh mục Hâyút quả đã chọn được một ngày đẹp trời để mở buổi tiệc trà[2] trong vườn. Không khí ấm áp, bầu trời không một gợn mây, lá cây xanh vẫn chưa phai hết vẻ tươi mát của mùa xuân. Bà Skinnơ mỉm cười khi nhìn thấy trong mảnh vườn đứa cháu gái bé xíu của mình cầm cào cỏ ra vẻ bận rộn quanh bồn hoa dành riêng cho nó. Giâuen là đứa bé xanh xao, không để nó sống ở vùng nhiệt đới được. Với lại nó có vẻ lớn trước tuổi, không bao giờ chạy nhảy, nô đùa, chỉ thích tưới luống hoa hay lặng lẽ chơi chơi mấy trò chơi tự nghĩ ra mà thôi. Bà Skinnơ sửa vạt áo trước ngực, cầm lấy găng tay và bước xuống dưới.
Ketli ngồi bên bàn viết cạnh cửa sổ, đang bận kiểm tra mấy bản danh sách gì đó. Cô là thư ký danh dự của câu lạc bộ những người ưa thích chơi gonphơ[3] nên phải bỏ nhiều công sức mỗi khi có cuộc thi. Cô cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
– Mẹ thấy là con vẫn diện áo pulơvơ đấy nhỉ – Bà Skinnơ nhận xét.
Trong bữa ăn sáng họ đã bàn xem Ketli nên diện áo pulơvơ hay là áo choàng bờlu bằng satơ màu đen. Áo Pulơvơ nửa trắng nửa đen Ketli diện rất hợp, chẳng biết có mặc được trong lúc đang để tang hay không. Nhưng Milixơnt ủng hộ việc diện áo pulơvơ.
– Chúng ta chẳng cần thiết phải làm ra vẻ như vừa đi dự tang về – cô bảo – Herôn đã mất được tám tháng rồi còn gì.
Bà Skinnơ có phần bất ngờ trước sự nhẫn tâm đó. Milixơnt trở nên lạ lùng khó hiểu sau khi từ Borneo về.
– Chả nhẽ con định gỡ băng tang trước thời hạn à? – Bà hỏi cô con gái.
Milixơnt tránh trả lời thẳng.
– Bây giờ người ta chẳng để tang như trước kia nữa đâu – Cô bảo vậy và im lặng một lúc. Khi cô nói tiếp, bà Skinnơ cảm thấy trong giọng con gái có những âm thanh không bình thường. Chắc là Ketli cũng thấy vậy vì cô ngạc nhiên nhìn chị – Con tin rằng Herôn chẳng muốn con để tang anh ấy suốt đời đâu.
– Con trang điểm trước một chút vì muốn nói chuyện với chị Milixơnt – Ketli đáp lại lời nhận xét của mẹ.
– Có chuyện gì thế?
Ketli lặng im, nhưng đặt bản danh sách của mình sang một bên, cau mày đọc lại bức thư của một bà than phiền việc ban tổ chức đã giảm từ 21 xuống 18 số điểm lợi thế của bà ta một cách không công bằng. Làm thư ký danh dự của câu lạc bộ những người ưa thích gonphơ quả là một trọng trách nặng nề và đòi hỏi rất lịch thiệp. Bà Skinnơ bắt đầu kéo căng đôi găng tay của mình. Những bức màn ngoài cửa sổ che bớt ánh mặt trời làm dịu đi cơn nóng bức.
Bà Skinnơ nhìn lên con chim tê ngưu bằng gỗ to lớn được trang điểm sặc sỡ mà Herôn nhờ bà giữ hộ. Bà luôn có cảm giác hơi vô lý khi để một vật như vậy trong phòng nhưng Herôn quý con chim lắm. Con chim chắc có liên quan tới một điều gì được tôn thờ vì linh mục Hâyút cũng rất quan tâm đến nó. Ở bức tường sau chiếc đi văng có trên bộ vũ khí Mãlai (bà Skinnơ chẳng nhớ tên gọi nữa) và khắp nơi trang điểm những vật bằng bạc, đồng mà Herôn mang về vào những lúc khác nhau. Bà luôn có cảm tình với Herôn và ý nghĩ về người con rể làm cho bà vô tình nhìn sang chiếc đàn pianô, nơi có đặt bức chân dung của anh ta cùng với ảnh hai cô con gái, cháu chắt, các chị em và họ hàng.
– Ketli! Bức chân dung Herôn đâu rồi? – Bà hỏi. Ketli quay lại. Bức chân dung không có.
– Chắc ai đó đã cất – Ketli ngạc nhiên bảo.
Cô đứng dậy và bước tới gần đàn pianô. Những tấm ảnh được xếp lại để khỏi phát hiện ra chỗ trống.
Hay là Milixơnt muốn đặt vào trong phòng mình – Bà Skinnơ đoán
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.