Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Khiến Em Gả Cho Anh

Chương 2

Thoắt cái thời gian trôi mau, sáu năm của Khanh Nhượng Nhượng ngắn như một đốt ngón tay vậy, từ độ tuổi hoa chớm nở, tình yêu nam nữ hòa cùng tự do, sức khỏe và tuổi trẻ thì nay đã bị công việc mưu sinh làm hao mòn hầu như không còn. Cuộc sống ngày ngày của Nhượng Nhượng không có gì ngoài công việc, lĩnh lương, trả tiền thuê phòng, rồi lại làm việc . . . .

Để làm một người phụ nữ độc lập tự chủ, mua nhà, mua cửa, kiếm tiền nuôi gia đình

Nhượng Nhượng coi trọng nhất một vấn đề đặc biệt, đó chính là tiền, cô quan tâm đến mức, cho dù trong túi tiền chỉ có 17 tệ tiền mặt, cô cũng tuyệt đối không cho ai trộm đi nó.

Một ngày kia, Nhượng Nhượng được cấp trên thưởng ột số tiền nho nhỏ, cho nên cô quyết định sẽ vui vẻ một chuyến tới quảng trường đắt đỏ nhất thành phố – nơi mà từ trước đến nay cô chưa từng đến “Thử Áo”, cũng chính là được thử mà không mua. Nhưng thế nào mà lại xuất hiện một tên trộm không có mắt, cư nhiên móc ví tiền của cô. Sau này, Nhường Nhường tự an ủi mình, nhất định là bản thân mình quá đẹp, nhìn quần áo cô đi, đánh giá một con người không thể dựa trên quần áo, trên người cô toàn là hàng vỉa hè, dựa vào là biết ngay cấp bậc, nhưng cái khí chất thục nữ thể hiện ở trên người cô cũng xấp xỉ một nghìn quầy chuyên kinh doanh hàng hiệu đấy.

Chẳng qua lúc đó Nhượng Nhượng không nghĩ tới cái khí chất thục nữ đó của mình, cũng không thoải mái học tập làm chim nhỏ như thục nữ giậm giậm gót giày, uốn éo véo cái eo thon nhỏ, thở nhẹ một tiếng “Bắt kẻ trộm”.

Phản ứng đầu tiên của Nhượng Nhượng chính là cởi giày cao gót xuống, hướng tên trộm gào thét, dũng cảm ném hai chiếc giày, mặc kệ việc có khả năng các thành viên khác trong tập đoàn ăn trộm sẽ trả thù cô, không hiểu sao lại may mắn trúng được mục tiêu, đôi chân trần vội vàng chạy tới thật nhanh cứ như bị ai đuổi giết sau lưng vậy, làm người ta tưởng tượng như trong túi xách của cô có đến mấy chục vạn tiền mặt ý.

Khi nhân viên an ninh đuổi đến, Nhượng Nhượng đang làm vài cú đá vào mông tên ăn trộm, quả nhiên không uổng tiền học phí của cha cô khi cho cô học quyền đạo, hiện tại cô cũng nhớ rõ một hai chiêu, thừa dịp nhân viên an ninh chưa kịp phản ứng, Nhượng Nhượng đã dùng quyền cước đấm đá, mắng mỏ tên ăn trộm, “Mày dám trôm đồ của bà à, sao không hỏi bà là ai, lại dám động thủ trên đầu bà mày à!” Cái khó ló cái khôn, khi cô bắt được tên ăn trộm, đầu óc mới có phản ứng, má ơi, nếu thằng nhãi này có đồng bọn, sau này bọn chúng trả thù cô thì làm thế nào ? Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, trên báo thường có tin tức tên ăn trộm đâm chết người bị hại, cho nên Nhượng Nhượng vội vàng giả bộ thô lỗ, chứng minh mình cũng là người lăn lộn ngoài đời, có khi lại làm đại ca . . ., trước tiên là để hăm dọa lũ người này.

Nhượng Nhượng vừa thở hổn hển ngẩng đầu lên, vừa xoa xoa cái tay đang đánh người, liền thấy một người không nên nhìn, không dám nhìn, cũng không muốn nhìn _ Lục Phóng.

Cô dường như bị sét đánh, người cứng đơ tại chỗ, vừa nghĩ đến việc Lục Phóng nhìn thấy bộ dáng lúc nãy của người cô liền muốn tự sát, vừa nghĩ đến hình ảnh của mình bây giờ, mồ hôi xuôi theo tóc mái nhỏ xuống đất, đoán chừng lớp trang điểm cũng phai rồi, cũng không biết lớp mascara có chảy ra không cô đã muốn tự sát lần thứ hai, tóm lại người Nhượng Nhượng chưa kịp phản ứng, chân của cô đã muốn chạy rồi, mặc kệ ăn trộm, tiền thưởng, cô chỉ muốn chạy đến nơi nào Lục Phóng không để mắt tới, giả bộ như tất cả chuyện này đều là mơ, là một cơn ác mộng.

Sau khi Nhượng Nhượng chạy trốn, hiện trường lưu lại một đống người cứng ngắc, không biết tại sao cái cô khổ chủ bị trộm này ngược lại bỏ chạy giống như ăn trộm vậy. Chỉ có Lục Phóng nhẹ nhẹ nhíu mày, cô gái này hình như lúc trước mình đã từng quen biết, nhưng tuyệt đối chưa có xã giao, xem ánh mắt của cô cũng không giống như loại người ái mộ mình mà chạy trối chết, nhưng khi anh vừa xuất hiện, cô giống như chạy trốn chủ nợ vậy, chẳng lẽ cô ta thật sự thiếu nợ mình ?

Nhượng Nhượng không ngờ hôm nay lại đem ình chuyện “vui mừng” như vậy, cô quyết định sẽ không bao giờ tới quảng trường đó thêm một lần nào nữa. Sáu năm trôi qua, có lẽ cô cũng đã sớm quên là quảng trường đó thuộc quyền sỡ hữu của tập đoàn Lục thị A&E.

Nhượng Nhượng về nhà đắp chăn ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại cô tự động xem chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ mà thôi, cô lại tiếp tục sống khỏe mạnh uống thêm một ly nước trái cây, lấy lại tinh thần phấn chấn rồi đi làm. Cô rất quý trọng công việc này, trở thành một nhà thiết kế đá quý làm cô cảm thấy tự hào, mặc dù công ty vàng bạc đá quý này rất nhỏ.

“Ai nha, không nghĩ tới tiêu chuẩn để các cô gái nhỏ bây giờ tìm đối tượng lại là loại này nha”. Chị Quả Quả người lớn tuổi nhất trong phòng thiết kế lắc đầu, làm ra vẻ hối tiếc rèn sắt không thành thép.

“Thế nào?” Thanh niên ở đây cũng khá tích cực.

“Em nhìn đi, yêu cầu là có xe có nhà, cha mẹ đều mất”. Quả Quả tiếc hận vì không thể gả đi, cho nên cô thích nhất là xem chương trình tìm bạn trăm năm trên trang web.

“Khó trách mình không thể lấy được vợ” Hòa Đa mỗi ngày sờ sờ đầu cảm thán “Trên đời duy nhất có công việc và vợ là khó tìm”. Nhiều người vào đến cửa nhìn mấy kẻ dở hơi này, đều nghĩ mình đi nhầm, vì đây không giống công ty thiết kế vàng bạc đá quý mà lại giống câu lạc bộ những người cuồng kết hôn.

“Này, chị phát hiện suy nghĩ của em nhạy cảm hơn so với người bình thường đấy”. Quả Quả liếc một cái dài đến ngàn năm.

“Chuyện gì thế?” Nhượng Nhượng đặt túi lên bàn, bắt đầu chuẩn bị ngủ gà ngủ gật, mặc kệ chị Quả Quả phê bình quần áo của cô, nhớ ngày đó mỗi lần chị Quả Quả đưa tiền lương trông chị như nữ thần ánh sáng vậy, Nhượng Nhượng đã bắt đầu tính toán tiết kiệm tiền để mua nhà. Giá cả nhà đất bây giờ đắt đỏ, lần sau gấp năm lần trước, sổ tiết kiệm của chị Quả Quả trắng trơn như gương mặt của chị vậy, chả có lấy một đồng. Cho nên Nhượng Nhượng có thể thông cảm cho chị đến bây giờ vẫn không ai thèm lấy, mà cô lại thuận buồm xuôi gió tìm được bạn trai, đối phương lại thích làm công việc quản gia.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x