Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Em thích cười, vì khinh những kẻ “đội lốt” người!

Hồi còn bé, khi xem bói, các thầy vẫn thường phán tôi là người “đoản mệnh”. Họ bảo tôi liệu mà sống cho tử tế, giúp được người nào đó thì giúp, đừng chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Mỗi lần nghe đến điều đó, tôi đều rất sợ hãi và căm ghét. Ai mà thèm tin vào những lời nhăng cuội không có cơ sở chứ? Chưa kể tôi còn chưa lo cho bản thân mình được, huống hồ nhúng mũi vào chuyện người khác. Lúc ấy, tôi nghĩ mình đủ thông minh và đủ thực tế để hiểu đâu là đúng, là sai, không cần ai dạy đời và cũng chẳng cần ai chỉ dẫn.

Bẵng đi theo thời gian, vốn là một người hay quên và khó chấp nhặt, tôi cũng lơ đi những lời “cảnh báo” ấy và cứ sống theo những giá trị của riêng mình. Dĩ nhiên, tôi vẫn còn sống, chưa “đến ngày” như những nhân vật ngày xưa nói. Tôi cũng lớn lên như biết bao người khác, rời quê lên Sài Gòn trọ học như những người mang khao khát đổi đời.

Người ta lừa tiền, người yêu lừa tình, bạn bè trở mặt, sau tất cả, tôi vẫn cứ cười hể hả một cách hiền lành đến đáng sợ. Không ít người nghi ngờ về độ thật lòng của tôi, rằng tôi chỉ là một đứa “thùng rỗng kêu to” chứ biết đâu “10 năm sau nó trả thù giờ đấy!”. Tôi tự hỏi sao con người bây giờ phức tạp thế, thực tế đến đáng sợ. Thế giới này phải chăng chỉ đang duy nhất thiếu đi những kẻ khờ mộng mơ?

Giữa những lòng dạ chật hẹp, thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại cố gắng sống tử tế đến vậy? Biết rằng mình chẳng tốt đâu, cũng nói dối, cũng thỉnh thoảng đặt điều, cũng nghĩ vì lợi ích mình trước tiên như ai thôi, đơn giản cũng là vì con người, nhưng ít ra thì mình cũng cố gắng không để những sai lầm đó khó tái phạm lần thứ hai. Không hẳn vì nhân quả, mà vì không muốn mang tổn thương đến cho người khác.

Trong lúc suy nghĩ mông lung như thế, trong một lần ngồi tại Katinat cafe ở khu ban công, tôi tình cờ gặp được em. Em nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng trông em già dặn và chững chạc hơn tôi nhiều. Dù là người xa lạ, nhưng chúng tôi vẫn có một vài chủ đề chung để nói với nhau. Cả hai đều đang vương vấn những người tình không nên dây dưa, đều đang mất tập trung vào hiện tại bởi những những điều đã cũ.

Em bảo, đã yêu nhầm người, trước hay sau đều khốn khổ như nhau. Chẳng là hồi còn học đại học, trong một lần tình cờ chọn đi thực tập tại Hà Nội, em biết được một anh trai Hà Nội khá dễ thương, lại có học thức, giữ chức trưởng phòng tại cơ quan em đang làm. Cả hai ban đầu chỉ đơn thuần là anh em tốt vì em kém người đó nhiều tuổi, nhưng sau trái tim lại thuộc về họ lúc nào không hay. Em yêu đến mức mà sau này, khi hết kỳ thực tập, có bao nhiêu tiền là em dành dụm để mua vé máy bay ra thăm người yêu.

Còn anh vì là trưởng phòng của một công ty lớn, gia đình lại khó khăn, nên anh chẳng biết làm gì hơn ngoài để em tự đến với mình. Em bảo lúc ấy, dù biết là không công bằng, nhưng vì yêu nên em mặc kệ, em hy sinh tất. Em biết ai cũng bận nhưng không ai chủ động thì làm sao tình yêu này lại tồn tại được. Em ngây ngất trong tình yêu hệt như “ngôn tình” đó, dù không biết đi với nhau bao xa nhưng chỉ cần tình vẫn còn thì em vẫn cứ cố chấp chạy theo.

Rồi một ngày, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh cũng không còn trẻ, bố mẹ anh muốn anh kết hôn với người con gái mà gia đình hai bên đã sắp đặt. Điều đó cũng chẳng có gì làm lạ khi anh vừa có gia thế, vừa có ngoại hình, lại vừa có công việc ổn định. Em bật cười bảo, em không biết người mà bố mẹ anh chọn sẽ là ai, nhưng chắc chắn người đó sẽ không phải là em. Không phải là vì em tự ti, mà họ đã từ chối khi anh vừa đưa em ra mắt. Em xinh đẹp nhưng chưa đủ, em lại ở xa, có tôn giáo riêng, gia đình em cũng chẳng có gì danh giá. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” – Em không đủ chuẩn thì em buộc phải là người ra đi.

Em bảo, cả hai bất lực cực kỳ nhưng lại chẳng thể làm gì khác được. Những trận cãi vã khiến em có cảm giác như đây chỉ là một nghĩa vụ tình cảm chứ chẳng còn yêu thương vương vấn. Bất ổn hơn nữa là khi em biết em đang mang trong mình giọt máu của anh. Cái ngày mà em chia tay anh cũng là ngày em biết cái thai trong em đã tồn tại một tháng.

Em định giấu đi nhưng sau cùng thì anh cũng đã phát hiện. Thời điểm ấy em lại ốm nặng vì dạ dày bị xung huyết, phần vì bỏ ăn. Song thay vì anh thẳng thừng nói rằng bỏ cái thai đi, hoặc giữ cái thai lại, anh lại khuyên em đi chụp X-quang. Lúc ấy, em chẳng nghĩ gì vì nghĩ anh đang lo lắng cho mình, để rồi đến khi xong xuôi mọi việc, khi bác sĩ hỏi thăm, em mới biết thai lưu buộc phải bỏ.

Em bảo, sau khi biết tin ấy, gương mặt em không biến sắc, miệng em vẫn nhoẻn cười.

Em không trách duyên số vì cuộc đời đã cho em gặp anh, nhưng em chỉ hận mình vì đã trót tin người quá nhiều.

Vì em tin người đó, nên em trút bỏ đúng nghĩa đen lẫn, cả trang phục lẫn nỗi lòng. Em trần trụi trước mặt anh và tin anh. Em đã yêu người đó bằng tất cả những gì em có, chẳng còn gì để giấu giếm, nhưng cũng vì thế mà em đã không thể bảo vệ được chính mình.

Em không thể ngờ rằng vì sao hai người đã từng đầu gối tay ấp, đã gửi đến nhau biết bao tin nhắn yêu thương, đã nỗ lực vì nhau mà sao khi hết yêu, người đó lại đối xử đáng sợ với em như thế?

Em bảo, nếu yêu một người không đúng thời điểm, người ta sẽ nuối tiếc. Nhưng nếu không đúng người, người ta sẽ luôn hối tiếc.

Khi em nhận ra ranh giới giữa cái tốt và cái xấu, đó cũng là khi em biết mình không còn ngây thơ nữa rồi. Cũng giống như Eva ăn trái cấm, khi biết được đâu mới là sự thật, là lúc người đã không còn ở vương quốc của mình nữa.

Em không sợ trên đời này không còn tình yêu, vì đàn ông trên thế giới này thì bao la, nhưng người để em yêu nhiều và nỗ lực đến thế thì không dễ tìm thấy.

Câu hỏi mà em đặt ra bây giờ, vấn đề “thời điểm” khi nào không còn quan trọng nữa, mà “với ai” chính là điều sau hết.

Em quyết định bước đi chầm chậm, để thời gian có thể khiến em thẩm thấu đúng người. Bởi thế gian này, em không sợ định mệnh cho em gặp những ai, mà em chỉ sợ nhất là lòng người.

Em ạ, phải chăng khi trót yêu một ai đó, ta nên giữ lại một chút?

Có những khi người đã không tiến lên, sao em không lùi lại?

Bởi niềm đau thì dễ nhận, mà lòng tin làm gì dễ lấy lại đâu em?

Yêu thương là thứ rất bất thường, kể cả khi tình cảm có sâu đậm, người ta vẫn chọn lựa từ bỏ nhau. Đời này quy luật là do em, mà đớn đau cũng là do em.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x