
Mưa Thu – Di Cảo Ngọc Giao – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
MƯA THU
Một hôm, đi qua cái bến đò Hồ nhốn nháo, Thảo bảo vợ con ngồi nghỉ dưới gốc đề, rồi rón rén đến trước cửa nhà Linh, ghé mắt vào cánh liếp thấy cụ Ðầu Xứ – thân phụ Linh – thần thái vẫn ung dung, đang với tay lên vách hạ bức liễu bồi lụa vân đằng do danh sĩ Trung Quốc Phùng Tử Tài thủ bút. Cơ chừng cụ Ðầu Xứ chỉ đành lòng rời bỏ bến Hồ nếu còn có thể nhét vào lòng chiếc ô đen bức liễu ngàn vàng ấy. Thảo không dám vào lạy biệt, hoặc là xin đồng hành cùng bá phụ, là vì Thảo vốn kính sợ thân phụ bạn như một kẻ tôi đối với Chúa.
Cụ Ðầu Xứ tính nghiêm, diện mạo hệt một ông già trong một tấm tranh Tàu cổ. Thảo và Linh đã một dạo ham Hán tự, được cụ Ðầu Xứ Bắc Ninh dạy cho ít nhiều. Nhưng rồi hai kẻ đồ đệ chẳng thể học được mãi, đã tự bỏ bến Hồ vào Hà Nội, múa máy trên trường văn trận bút, đến nỗi cụ Ðầu Xứ chỉ lắc đầu ngao ngán mà chẳng thèm nói. Từ đấy người con trai cả cuốn mình vào ánh lửa Ðô thành.
Thảo cùng Linh cộng sự một tuần báo văn chương. Do thế, cụ Ðầu Xứ có ý ghét con mà không bằng lòng cả Thảo.Thảo cứ phải trốn tránh vẻ mặt trang nghiêm, lạnh lẽo của ông già bến Hồ.
Trượng phu thiên lý trí mã cách,
Thái sơn nhất trịch khinh hồng mao.
Linh ngâm khẽ câu thơ cổ, đưa tay với chai rượu sủi tăm, rót vào chiếc bát đàn. Rượu giang hồ nhạt vị, anh nhắm suông với muối ớt.
Mưa trắng bạt ngàn núi đồi. Nước nhỏ theo mái quán xuống rãnh hiên lầy lội. Khói ở một mái nhà sau đồi cước tỏa nhè nhẹ trong làn mưa thu, ngả màu lam biếc. Linh cúi xuống, soi bóng mái tóc bồng vương men rượu, cảm cái say của ưu tư lắng vào cái lặng lẽ của chiều thu.
Mưa mãi mưa hoài,
mộng đời chưa kịp hái.
Mưa mãi mưa hoài,
lòng nhớ thương ai,
cảnh tượng sầu nơi quan tái.
Giọng anh bay thoảng nhẹ vào gió mưa, khiến Thảo mang mang nghĩ đến anh bạn thơ họ Lư, mà thi nghiệp chỉ còn có thể gửi vào “con nai vàng ngơ ngác”.
Rượu đã cạn. Linh ném chiếc bát men da lươn rạn chân chim vào góc chõng, anh ngước nhìn một dải mây xám đang chuyển theo làn mưa trên triền núi:
– Bây giờ, cái hàng ngũ văn nghệ chúng mình có rất nhiều loại người. Có những kẻ nửa đời chới với, vụt nổi cơn điên hiệp sĩ rồi bẻ roi, ném bút nhất định từ bỏ hết lũ con tinh thần đã trưởng thành, để rồi tập sống lại, tập viết lại, tập nghĩ theo những lời những ý của giới lao động.
Có người trước đấy chỉ làm thơ xót con chim mộng, tiếc cái oanh vàng, thế mà hôm sau đã trở nên thiên tài bất tử kiểu Aragon, để rồi xây lưng lại tất cả Lý, Ðỗ, Thôi, Bạch, đề cao thi ca đại chúng.
Linh ngừng lại, nhìn hòn non bộ trước quán: từ một kẽ đá nứt vỡ, một khóm cỏ may đã len lách mọc lên phất phơ trước gió. Giọng anh trầm lạnh:
– Còn mình, lũ chúng mình, thì nay đây mai đó, tô râu trát phấn, đóng mãi cái vai Lỗ Túc đi đòi Kinh Châu từ Gia Cát Lượng. Hoặc ngồi biên soạn dăm ba vở kịch thơ. Uống rượu với mơ chua, mận chát, điểm vào tí ớt chỉ thiên. Ờ, nói đến ớt chỉ thiên, mình lại nhớ đến câu thơ haikai của Nhật:
Một con chuồn chuồn
bỏ đi đôi cánh
thì là quả ớt.
Và một quả ớt,
thêm vào đôi cánh
lại hóa chuồn chuồn.
Ðó là kiểu thơ Nhật quân phiệt. Hiện giờ người ta đang chửi quân phiệt, thế mà vô hình trung các thi sĩ áo vải đã hò nhau làm theo thơ Nhật cho đại chúng thưởng thức… hà… hà… hà…
Linh bỗng phá cười, chếnh choáng đứng lên rồi lại rơi phịch xuống chiếc ghế. Anh giơ tay vẫy hai người bạn đang rảo bước ngoài mưa. Một trai đeo nỏ, một gái dắt đoản đao. Ðó là Trần và Hạc, đôi vợ chồng son.
Thảo và Linh còn nhớ đã có lần anh nổi bất bình mắng nhiếc Trần bạc đức. Trần quắc mắt, bạnh quai hàm quát lại:
– Ta đã là con người mới, sống ở một thời đại mới. Mẹ cha, ruột thịt kể làm chi.
Nhớ lại chuyện cũ, bất giác Linh cạn bát rượu đầy.
Thảo với chiếc bát, hắt cặn chè tươi, rót rượu vào bát để mời Trần. Trần gạt nhanh bát rượu, lắc đầu và nghiêm mặt:
– Tối kỵ. Tôi đã làm thơ bài rượu, có lẽ nào phạm giới. Ngày nay ta phải sống vì thiên hạ, lấy chí quật cường của dân tộc làm men, lấy gan tranh đấu của bách tính làm linh dược. Bọn chúng ta đã nửa kiếp chìm mình vào trong đáy chén, sao còn chưa chịu chui thoát cái vỏ trai kia trong khi chính những con sên, con ốc bé nhỏ đã tự đạp phá cái vỏ đớn hèn!
Thảo chỉ ngồi yên ngắm đôi mày mũi mác nhấc lên hạ xuống theo đôi mắt xếch vàng khè vì nước độc khi mờ khi quắc của người bạn.
Linh lặng lẽ nhìn vào mảnh gương vỡ gài trên tấm vách thủng nhà hàng để ngắm bóng cô Hạc đang lùa xùm xụp bát bánh đúc, riêu cua tanh loãng. Ăn xong, cô kéo vạt áo lau làn môi thâm héo, lại với nải chuối hột bóc ba bốn quả liền.
Thấy Thảo, Linh chẳng hưởng ứng lời nói đanh thép mà Trần thấy rất nhiệm màu mỗi khi cần đem ra thuyết giáo những thằng bạn văn nghệ không tin tưởng vào lớp người mới trong đó Trần tự cho mình là kiện tướng, Trần giận lắm nghiến răng ken két.
Thảo, Linh trả tiền hàng đứng dậy. Dáng ngạo nghễ, Linh chân nam đá chân chiêu khoác tay Thảo bước ra ngoài trời mưa đổ. Linh ngửa mặt đón gió mưa lùa mái tóc bồng, ngâm lớn:
Có con mèo trắng ôm thân mốc,
Thảm thiết gào trăng xé gió khuya.
Thảo mỉm cười, giữ cánh tay Linh vì anh vừa trượt chân suýt té nhào. Linh cười nhạt, cảm thấy nóng gáy vì cặp mắt xếch của người bạn đang dõi nhìn theo.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.