Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Bố mẹ Fumiya ly hôn khi cậu đang học lớp Hai, trong nhà chỉ có hai chị em cậu. Fumiya và Hiromi sống cùng bố. Cũng kể từ ngày đó, bố cậu chỉ tự ôm nỗi đau riêng mình mà lặng lẽ làm việc sống qua ngày. Ông bà đã qua đời từ lâu, quan hệ giữa bố cậu và anh trai ông cũng không tốt nên hai chị em cậu thậm chí còn chưa từng gặp mặt người bác này. Đối với ông, trên đời này dường như không còn ai có thể nhờ vả được. Dù cho khi ấy ông đã sai được chị Hiromi (mới học đến lớp Năm) đỡ đần vài việc nhà nhưng những ngày tháng đó chắc chắn vẫn là một khoảng thời gian khó khăn.

Bố cậu, Yoshio, từng làm trong một công ty bất động sản ở Tokyo. Vốn dĩ ông làm ở mảng kinh doanh nhưng sau đó lại chuyển sang làm nhân sự. Ngay cả Fumiya cũng cảm thấy ông không thích hợp với kinh doanh. Vấn đề không nằm ở vẻ ngoài mà ở ông luôn toát lên cảm giác không thích nói chuyện với người khác, ông cũng chẳng thân thiện và lúc nào trông cũng cau có, khó chịu với mọi người. Bản thân Fumiya cũng không rõ đấy vốn là bản tính của ông hay vì nguyên nhân gì đó khiến ông đã trở thành như vậy. Tất nhiên, nguyên nhân gì đó ở đây cũng bao gồm cả chuyện ly hôn.

Kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính đa quốc gia, bắt đầu từ cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn[2] nổ ra, toàn bộ thị trường bất động sản đều hạ nhiệt và không khó để hình dung ra được công ty của bố cậu cũng đã chạm đáy. Thế nhưng, bố cậu hầu như chẳng bao giờ nói về chuyện của công ty, kể cả những lúc ăn nên làm ra cho tới những ngày u ám.

Thế rồi, khi đang là học sinh cấp ba, Fumiya đã có một cuộc xung đột với người bố trầm lặng ấy. Gọi là xung đột nhưng thực ra nó cũng chỉ là đôi ba câu lời qua tiếng lại từ một chuyện hết sức cỏn con bởi lẽ cả hai bố con họ đều không phải là kiểu người thích vung nắm đấm.

Giờ nghĩ lại, Fumiya cũng không hiểu tại sao lúc ấy mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Kể từ ngày đó, mối quan hệ của hai bố con cũng không còn tốt nữa. Vốn dĩ cả bố Yoshio và Fumiya đều là người ít nói trong nhà, sau chuyện lần đó, số lần hai người nói chuyện với nhau lại càng ít ỏi, cả hai chỉ trao đổi với nhau trong giới hạn tối thiểu nhất.

“Đây.” Fumiya đặt tờ thông báo về buổi hướng nghiệp ở trường lên bàn.

“Ừ.” Ông cầm lấy tờ thông báo.

“Thực ra không cần đi cũng được.”

“Được rồi.” Ông nhìn chằm chằm vào tờ giấy.

Sau này Fumiya mới biết bố cậu ngày đó đã xin nghỉ công ty để đến buổi hướng nghiệp ở trường của con trai, chỉ là ông cũng chẳng nói gì về chuyện này cả.

Thực ra bình thường Fumiya vẫn chào hỏi chứ không vờ như không thấy đối phương, và bản thân bố Yoshio cũng vậy, thế nhưng mối quan hệ giữa hai bố con vẫn thay đổi một cách rõ rệt.

Kể từ ngày Hiromi ra ở riêng, cuộc sống của hai bố con bỗng trở nên ngột ngạt. Bầu không khí giữa hai người chẳng khác nào một cuộc chiến giằng co không có hồi kết. Thế nên, Fumiya thường cố để không chạm mặt bố Yoshio ở nhà, cậu cũng hay đến ngủ nhờ nhà bạn. Nhiều lúc được nghỉ cậu cũng tìm cớ để đến thư viện.

Ngày đó, gia đình Ogata sống ở một khu phố cách trung tâm Tokyo khoảng 80 km về phía tây. Hàng ngày, bố Yoshio phải mất khoảng hai tiếng đồng hồ đến được công ty ở Otemachi. Thời điểm Fumiya thi đỗ vào một trường đại học ở Tokyo, cậu đã đề nghị được dọn ra sống một mình. Bất ngờ là khi ấy bố cậu đồng ý rất nhanh. Nguyện vọng được đáp ứng một cách đơn giản khiến Fumiya hơi ngây người. Ngày đó, bố cậu thậm chí còn khoanh tay trước ngực, ra vẻ triết lý bảo: “Chẳng có gì bằng một chuyến trải nghiệm”.

Fumiya cố gắng kiếm nhà trọ giá rẻ, cuối cùng cậu tìm được một phòng trọ ở khu Shin Koiwa. Tiền chu cấp hàng tháng của cậu không nhiều cũng chẳng ít, nhưng dẫu sao mỗi tháng vẫn được chuyển đều đặn vào tài khoản. Sau này, cậu lại đi làm thêm và sống tiết kiệm nên cũng không đến nỗi quá túng thiếu. Cuộc sống một mình trên Tokyo đối với Fumiya vẫn là thoải mái nhất, cậu thậm chí còn có cảm giác bản thân đã tự lập không cần dựa dẫm vào bố mẹ.

Có lẽ sống một mình ở nhà cũng khiến bố Yoshio thấy tự tại hơn. Và trong suốt thời gian ở Tokyo, ông chỉ lên thăm phòng trọ của cậu một lần duy nhất nhân dịp lễ nhập học. Bản thân Fumiya cũng chỉ về nhà vào mùa hè và Tết năm nhất. Sau này cậu bận đi làm thêm nên hai bố con không còn gặp nhau lần nào nữa.

Mùa xuân năm hai, Fumiya nhận được một tấm bưu thiếp bố cậu gửi lên. Ông thông báo mình đã thôi việc ở công ty gắn bó nhiều năm và chuyển đến Minamiboso ở Chiba. Còn lại, Fumiya cũng không biết do đâu mà ông lại quyết định như vậy.

Ông ấy mới hơn năm mươi, giờ đột nhiên làm vậy thì sau này định lấy gì mà ăn đây. Giờ vẫn còn quá sớm để ông lựa chọn sống cuộc sống tự tại ở vùng quê, mà bản thân cậu cũng chưa từng nghe ông đề cập về dự định như vậy bao giờ cả. Vốn dĩ trước kia họ sống ở khu thành phố vệ tinh hướng về khu vực miền núi phía bắc và ngay gần đó cũng có một vùng quê. Tất nhiên, nếu Fumiya muốn biết, cậu chỉ cần liên lạc với bố là được.

Thế nhưng, khi ấy cậu lại không làm vậy.

Lần cuối cùng mọi người trong nhà gọi điện cho nhau là trong trận động đất Đông Nhật Bản[3]. Bố con cậu gọi điện xác nhận đối phương vẫn an toàn. Với nhiều nhà khác, đây là cơ hội tốt để cải thiện mối quan hệ trong gia đình, thế nhưng gia đình Ogata không nằm trong lẽ thường đó. Chỉ cần đối phương còn sống, vậy là được rồi.

Không một ai trong ba người này cố gắng để thấu hiểu đối phương. Ngay từ khi còn sống chung dưới một mái nhà, bọn họ đều tự tách mình khỏi những người khác. Kể từ khi bố mẹ cậu chia tay, ba bố con đã chẳng còn quây quần trò chuyện tâm sự với nhau như một gia đình.

Nếu bảo cậu không muốn gặp lại người mẹ đã rời xa bố con cậu, đó hẳn là nói dối. Thế nhưng, suốt bao năm qua, cậu vẫn chưa có cơ hội nào để làm được điều ấy.

Đến tuổi dậy thì, Fumiya cũng mơ hồ biết được nguyên nhân bố mẹ mình ly hôn. Tại sao người nuôi con lại là người bố chứ không phải là người mẹ. Ngày đó, cậu từng bị bạn bè thắc mắc, trong câu hỏi kèm theo nửa phần châm chọc. Rồi một lần nọ, Fumiya thử hỏi dò người chị gái Hiromi. Hiromi, khi ấy không còn là một cô gái nhỏ ngây thơ, thản nhiên nói thẳng:

“Vì mẹ bỏ đi cùng một người đàn ông khác.”

Có lẽ, ông bố Yoshio của cậu đã phải mang theo vết thương lòng ấy sống nốt quãng đời còn lại của mình.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x