
Sống Vốn Đơn Thuần – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
PHẬT KHÔNG THIÊNG
Duyên Duyên đường nhà tôi đã trúng bom cháy rụi lúc quê tôi thất thủ vào mùa đông năm ngoái. Tôi dẫn cả nhà chạy nạn đến Bình Hương, một hai tháng sau mới hay tin. Bấy giờ một người bạn[1] đồng hương chạy nạn đến Thượng Hải làm bài thơ viếng, có câu rằng “Nghe nói Duyên Duyên đường cũng hủy, chúng sinh nạn lớn Phật không thiêng.” Bên dưới câu thứ hai còn ghi chú rằng đây là lời của bác gái tôi. Bác gái tôi năm nay ngoài bảy mươi, lúc chạy nạn tôi đã nài nỉ bác đi cùng, song bác không chịu, giờ vẫn đang ở vùng tạm chiếm.
Năm năm trước lúc xây Duyên Duyên đường, bác gái ngày chống ba toong đi lại ở chỗ đào móng thay tôi trù tính, ở công trường thay tôi giám sát, mỗi khi quay về nhà cũ ăn cơm, đôi chân bó ba tấc thường lấm lem bùn đất. Nay thấy nó bị thiêu rụi, thảo nào bác chẳng xót xa oán trách “Phật không thiêng”. Gần đây bác có biên thư tới (nhờ người đem đến cho người bạn của tôi ở Thượng Hải để gửi tới Quế Lâm), cuối thư viết: “Duyên Duyên đường tuy cháy trụi nhưng ống khói vẫn nguyên vẹn, đứng sừng sững giữa đống gạch đá. Ấy là điềm khói lửa lâu dài, mai sau vẫn làm nhà ở được.”
Duyên Duyên đường cháy là bởi “Phật không thiêng”. Câu này từ miệng bác gái tôi thốt ra, lại được bạn tôi ghi nhận, cũng là bình thường. Nhưng tôi lại thấy hơi phản cảm: không phải chỉ trích tư tưởng bạn tôi lệch lạc, cũng không phải phê bình bác gái nói sai, chẳng qua chỉ than thở cho những hiểu lầm của con người ta về Phật. Bởi bạn tôi và bác gái đều không tin Phật, họ chỉ nói câu này dựa trên tâm lý những người theo Phật mà thôi.
Mười năm trước tôi từng theo pháp sư Hoằng Nhất[2] học Phật, lại còn ăn chay. Thế nên những người “theo Phật” thông thường đều gọi tôi là cư sĩ, coi tôi là đồng đạo. Nhờ đó tôi được giao tiếp với khá nhiều người “theo Phật”. Nhưng mười năm nay, tôi đã chán họ tận cổ rồi. Có lúc tôi thực lấy làm hối hận vì mình lại ăn chay, tôi không muốn đứng chung hàng với họ. (Tôi bị di truyền từ cha, thường ngày không ăn thịt thà. Nên tôi ăn chay phân nửa là vì sinh lý.
Trong số con cái tôi cũng có hai đứa ăn chay vì sinh lý như vậy, hễ ăn cá thịt là nôn. Nhưng những kẻ kia lại ngỡ rằng tôi cũng ăn chay để cầu lợi như họ. Giải thích, họ còn cho rằng tôi khách sáo, quả là oan quá. Thế nên có lúc tôi cũng hối hận vì mình ăn chay, được họ coi là đồng đạo.) Bởi những kẻ đó phần lớn là ích kỷ, đáng ghét khôn tả. Chẳng những không hiểu được tinh thần từ bi quảng đại của Phật, mà còn ích kỷ tư lợi hơn người không theo Phật nhiều! Họ ăn chay niệm Phật chỉ để cầu xin cho hạnh phúc cá nhân, giống như con buôn bỏ vốn ra để kiếm lời hay tù binh địch phản bội đồng đội, quỳ xuống xin quân ta tha mạng vậy.
Tôi không phản đối việc theo Phật để xin được hạnh phúc. Tôi chỉ ghét những kẻ chăm chăm xin cho mình và gia đình mình hạnh phúc mà chẳng quan tâm gì đến người khác. Được cái lợi bằng móng tay đã vui như tết, cho là Phật phù hộ; (thời kháng Nhật, thường nghe nói có rất nhiều kẻ mượn tiếng theo Phật để bình yên thoát nạn), bị thiệt chút xíu đã oán trời trách người, than rằng “Phật không thiêng”, đúng là “A di đà Phật, tội lỗi, tội lỗi!”
Bọn họ ngày ngày đều ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, phóng sinh. Nhưng họ ăn chay một ngày để cầu thành quả còn lớn hơn cả người ăn thịt cá phải làm mười ngày mới đạt được. Họ phóng sinh một con rắn thì mong sống được đến trăm tuổi. Họ tụng kinh niệm Phật, hy vọng chữ nào chữ nấy đều hóa thành tiền.
Những kẻ này hễ ra khỏi Phật đường là luôn mồm kể chuyện quả báo: Ai đó ăn chay nhiều năm, đến khi có hỏa hoạn, nhà hàng xóm đã cháy trụi nhưng nhà y vẫn không tổn thất gì; ai đó đọc kinh Kim Cương, gặp khi kẻ cướp kéo đến thì không cướp của y; ai đó không con, từ sau khi theo Phật đã có ngay con trai; ai đó bị trĩ, niệm “Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát”, búi trĩ đứt ngay… Ngoài ra họ chẳng nói được câu nào về Phật pháp cả. Đây rõ ràng là giao kèo buôn bán với Phật, dựa vào Phật để kiếm lợi, ăn cơm của Phật. Đúng là “Ngồi trò chuyện cả đám suốt ngày mà không bàn việc đạo nghĩa, chỉ nói chuyện khôn vặt. Kẻ ấy thực khó thành đạo![3]”
Tôi ăn chay, nhưng tôi cho rằng ăn chay hay ăn mặn chỉ là việc nhỏ, chẳng liên quan gì đến đại thể. Tôi từng vẽ Tập tranh hộ sinh[4] khuyên người ta bớt giết chóc, nhưng trân trọng sinh mạng theo ý tôi là giữ lấy tâm hồn mình (lớp nghĩa này có thể thấy ở lời tựa sách), không giết kiến không phải là quý trọng sinh mạng con kiến mà là giữ gìn tâm hồn mình đừng để nó thành ra tàn nhẫn.
Trẻ con bướng bỉnh vô duyên vô cớ giẫm chết đàn kiến, nếu phóng đại tâm tính ấy lên thì có thể lái máy bay thả bom xuống cả thành phố. Bởi vậy tâm tính tàn nhẫn không thể không ngăn ngừa. Vì cái ta trân quý không phải bản thân con vật, nên lấy tiếng “nhân ái” ra bịt tai trộm chuông thì cũng chẳng hề gì. Ý tôi nói ăn chay ăn mặn không liên quan đến đại thể là ở đó. Kẻ nông cạn, chấp nệ tiểu tiết sẽ liên tục so đo: Nến Tây dương làm bằng mỡ động vật nên không dùng; mèo ăn thịt chuột nên không nuôi; trứng không có trống thì ăn được…
Cứ đắn đo tính toán như thế, thật nực cười hết sức. Nếu không tham cái nhỏ bỏ cái lớn, có thể lấy lòng yêu con vật ấy mà yêu cả con người thì cũng chẳng sao, cứ để họ đắn đo tính toán. Nhưng những kẻ đó thường chỉ biết bo bo lấy mình, chẳng nghĩ cho ai cả, lại hay lấy những việc ăn chay và không sát sinh ra để đổi chác, kiếm lời, kiếm miếng ăn, khinh nhờn Phật pháp, đáng ghét vô chừng.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.