
Later – Sau Này – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Hôi đang trên đường từ trường về nhà, T đi cùng mẹ. Mẹ cầm tay tôi. Ở tay còn lại, tôi nắm chặt bức tranh gà tây, tôi vẽ nó khi học lớp một, một tuần trước lễ Tạ ơn. Tôi tự hào đến độ xoắn xuýt hết cả. Này nhé, những gì bạn cần làm là đặt bàn tay lên một miếng bìa màu và lấy bút sáp viền quanh các ngón tay. Thế là xong cái đuôi và cái thân. Khi đến cái đầu, tự do sáng tạo.
Tôi cho mẹ xem tranh và mẹ ừ ừ ừ, được được được, đẹp quá đi, nhưng tôi không nghĩ mẹ thực sự nhìn nó. Có lẽ mẹ đang nghĩ tới một cuốn sách mà mẹ muốn bán. “Tổng tiễn hàng hóa”, mẹ bảo thể. À, mẹ là người đại diện tác giả. Đây từng là công việc của anh trai mẹ, bác Harry của tôi, nhưng mẹ đã tiếp quản công việc từ một năm trước khi tôi kể chuyện này cho bạn. Đây là một câu chuyện dài và khá là chán ngán.
Tôi bảo, “Con dùng màu xanh rừng vì đó là màu con thích. Mẹ biết mà, nhỉ?” Chúng tôi khi ấy đã sắp về đến nhà của mình. Nó chỉ cách trường tôi ba block¹.
Mẹ ừ ừ ử. Rồi mẹ nói, “Khi ta về đến nhà, con chơi hoặc là xem Barney và Xe buýt phép thuật nhé nhóc, mẹ còn phải gọi nghìn tỉ cuộc điện thoại.”
Thế là tôi vâng vâng vâng, vậy là tôi nhận được một cái chọc và một nụ cười nhe răng. Tôi rất khoái khi có thể khiến mẹ cười, vì ngay cả khi mới sáu tuổi, tôi đã biết mẹ có một thái độ rất nghiêm trọng với thế giới này.
Về sau, tôi nhận ra mình chính là một trong những nguyên do. Mẹ nghĩ mẹ đang nuôi dạy một đứa trẻ điên khùng. Cái ngày mà tôi đang kể lại cho bạn đây là cái ngày mẹ chắc chắn rằng, tôi rốt cuộc cũng không bị điện. Điều này phần nào đó giống như trút được gánh nặng, hoặc không.
“Không kể chuyện này cho ai đâu đấy, mẹ bảo tôi vào cuối ngày hôm đó. “Ngoại trừ mẹ. Và có lẽ kể cả mẹ cũng không, nhóc ạ. Ok?”
Tôi bảo, được ạ. Khi bạn còn bé và mẹ nói chuyện với bạn, bạn củ đồng ý với mọi thứ thôi. Trừ khi mẹ nói đi ngủ đi, tất nhiên. Hoặc là ăn cho hết súp lơ đi
Chúng tôi về đến tòa nhà của mình và thang máy vẫn bị hỏng. Bạn có thể nói mọi thứ hẳn sẽ khác đi nếu cái thang vẫn hoạt động bình thường, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ rằng, mấy kẻ nói cuộc đời này luôn xoay quanh những lựa chọn mà chúng ta đưa ra và những con đường ta quyết định dẫn bước, đều là một phường tầm xăm bá láp.
Bởi vì nhé, đù có là đi thang bộ hay thang máy, chúng tôi vẫn sẽ đi ra ở tầng ba. Khi ngón tay số mệnh chỉ vào bạn, thì mọi con đường đều dẫn tới một địa điểm thôi, tôi nghĩ thế đấy. Có lẽ tôi sẽ thay đổi quan điểm này khi lớn hơn, nhưng tôi không thật sự nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
“Tiên sư cái thang máy”, mẹ nói. Rồi, “Nhóc, coi như không nghe thấy gì nhé.”
“Nghe cái gì cơ ạ?”, tôi đáp, thế là lại nhận về một nụ cười nhe răng. Điệu nhe răng cuối cùng của mẹ vào chiều hôm đó, tôi có thể kế cho bạn biết vậy. Tôi hỏi mẹ có muốn để tôi cầm túi cho mẹ không. Như mọi khi, trong túi lại có một tập bản thảo, một tập đày vào ngày hôm ấy, có vẻ là khoảng năm trăm trang (mẹ luôn ngồi trên ghế dài đọc bản thảo trong khi chờ tôi ra khỏi trường, nếu như trời đẹp). Mẹ nói, “Đáng yêu đấy, nhưng mẹ luôn dặn con thế nào nhỉ?”
“Trong cuộc đời, con phải tự gánh vác vấn đề của mình”, tôi đáp.
“Chuẩn không cần chỉnh.”
“Đó là của Regis Thomas aỡ, tôi hỏi.
“Đúng vậy. Regis già tốt tỉnh, người giúp chúng ta trả tiền thuê nhà.”
“Có phải viết về Roanoke không mẹ?”
“Con còn phải hỏi à, Jamie?” Câu này làm tôi cười khẩy. Mọi thứ mà Regis già tốt tỉnh việt đều là về Roanoke. Đó là cái gánh mà ông ấy phải vác trong cuộc đời này.
Chúng tôi leo cầu thang lên tăng ba, nơi có hai căn hộ nữa cùng với căn của chúng tôi ở cuối hành lang. Căn hộ của chúng tôi là đẹp nhất. Ông bà Burkett dang đứng trước cân 3A, và tôi lập tức biệt có điều gì đó không ổn, bởi ông Burkett dang hút thuốc – một việc tôi chưa từng thấy bao giờ và cũng là một việc bị cấm ở tòa nhà này. Mắt ông đỏ ngầu và mái tóc xám của ông lĩa chia dựng đứng.
Tôi luôn gọi ông là ông Burkett, nhưng ông thực ra là giáo sư Burkett, dạy một thứ gì đó có vẻ hại não ở Đại học New York. Văn học Anh và châu Âu, sau này tôi đã phát hiện ra. Bå Burkett mặc váy ngủ và đi chân trần. Cái váy ngủ khá mỏng. Tôi có thể nhìn thấy gần hết hàng họ của bà qua lớp vậy.
Mẹ tôi lên tiếng, “Marty, có chuyện gì vậy?
Trước khi ông ấy có thể đáp lại gì đó, tôi đã cho ông xem gà tây của tôi. Vì trông ông buồn ghê và tôi muốn ông vui lên, nhưng cũng vì tôi quá là tự hào về bức tranh đi. “Nhìn này, ông Burkett! Cháu vẽ con gà tây! Bà Burkett oi, nhìn tranh của cháu này!” Tôi giờ bức tranh lên trước mặt mình cho bà ấy xem, vì tôi không muốn bà nghĩ tôi đang nhìn ngỏ hàng họ của bà.
Ông Burkett không để ý gì hết. Tôi nghỉ ông thậm chí không nghe thấy tôi. “Tia, kinh khủng lắm. Mona chết lúc sáng nay.
Mẹ tôi đánh rơi cái túi đựng bản tháo xuống chân và đưa tay lên bụm miệng. “Ôi không! Nói với tôi đây không phải sự thật đi!”
Ông Burkett båt đầu khóc. “Bà ấy thức dậy giữa đêm và báo là bà đi uống nước. Tôi ngủ trở lại và sáng nay, bà ấy nằm trên đi văng, kéo chăn lên tới cầm và thế là tôi nhón chân tới bếp để pha cà phê, vì tôi nghĩ hương thơm dễ chịu sẽ khiến bà th-th-th-ức… sẽ thức…”
Sau đó, ông sụp đổ. Mẹ ôm ông bằng hai tay như cái cách mẹ ôm tôi khi tôi làm mình bị đau, dù cho ông Burkett gần trăm tuổi rồi (sau này, tôi biết được là ông ấy bảy mươi tư tuổi).
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.