Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Ngài Bach yêu quý

Tôi từng học đàn cello suốt tám năm, đến khi tôi biết mình thật sự yêu thích nó thì đã quá muộn.

“Handel và Bach là hai nhà soạn nhạc kiệt xuất, họ thường được đem ra so sánh với nhau. Chưa bàn đến thành tựu âm nhạc thì Handel là người cởi mở hoạt ngôn, nhiệt tình kết bạn, có mối quan hệ rộng khắp; còn Bach lại không giỏi xã giao, nghiêm túc khép kín hơn nhiều. Nhưng Handel cả đời không kết hôn, còn Bach lại lấy mấy đời vợ, tổng cộng sinh ra hai mươi người con.”

Hồi đại học, tôi được học một môn tên là Lịch sử Âm nhạc phương Tây, đây là đoạn tôi nhớ nhất trong toàn bộ kiến thức mà giảng viên đã giảng.

Bach có tới hai mươi người con!

Người bạn học hỏi tôi: “Những điều này cậu đều biết trước rồi phải không? Cậu học đàn cello những tám năm rồi mà.” Tôi lắc đầu một cách đầy ngượng ngùng.

Đây là môn học tôi tự mình lựa chọn, nhưng lại đi học một cách vô cùng chống đối, tiết nào cũng vừa học vừa ngủ gật.

Trong lòng tôi lờ mờ biết được nguyên nhân tại sao tôi lại như vậy.

Cuối năm 2012, tôi đi du lịch châu Âu một mình, từ Berlin đi tàu hỏa về phía Nam xuống Leipzig, Frankfurt, München, sau đó rời nước Đức đi sang Áo đón năm mới, rồi từ đó ngồi máy bay đến Pháp. Những người bạn tốt có kinh nghiệm du lịch châu Âu khuyên tôi, thành phố thuộc vùng Đông Đức tương đối nghiêm túc, lạnh lẽo, đi một mình càng lạnh lẽo hơn, chẳng thà dành thời gian cho München hoặc Paris, chứ đừng đi Leipzig.

Tôi nói không được, không tới Berlin thì nhất định phải đến Leipzig chứ.

Từ “nhất định” này, khắc xiêu xiêu vẹo vẹo trong tất thảy ký ức liên quan đến đàn cello của tôi. Tôi ép bản thân đi học môn mình không thích, dạo quanh thành phố mình không có hứng thú, dường như đây là phương thức duy nhất để tôi có thể giữ liên kết với nó.

Tôi ở trên phố Kurt – Schumacher. Tôi không biết có phải người ta lấy tên của nhà chính trị người Đức Kurt Schumacher để đặt tên cho con phố này hay không. Khách sạn cách nhà ga trung ương rất gần, có thể đi bộ, chỉ có điều đường phố nước Đức cơ bản đều được lát bằng những viên gạch vuông vức như bánh mì, tôi kéo theo vali có bánh xe kêu “lạch cạch, lạch cạch” đi hơn mười phút, đầu óc đã rối như tơ vò.

May mà Leipzig rất nhỏ, những tòa giáo đường và viện bảo tàng nổi tiếng gần như đều phân bố hai bên con phố chính, từ khách sạn đi bộ đến bảo tàng Bach chỉ mất mười lăm phút.

Bảo tàng là một tòa nhà nhỏ hai tầng khiêm nhường và trang trọng, kiến trúc Baroque cuối thế kỷ 16, tường ngoài màu vàng nhạt vô cùng đẹp mắt. Đối diện là nhà thờ Thomas – nơi Bach công tác trong gần ba mươi năm. Tôi đi vào từ một cánh cửa không lớn lắm, bên trái là cửa bán vé, rất giống phòng thông tin trong trường đại học của chúng tôi, tới hành lang rẽ phải là đến viện bảo tàng.

Bảo tàng nhỏ hơn so với tưởng tượng của tôi, chỉ có bốn, năm sảnh triển lãm thông nhau, không có đèn chiếu chính, bên cạnh mỗi tủ kính trưng bày đều có một chiếc đèn hắt sáng âm sàn nhỏ hoặc đèn chiếu màu vàng cam. Mỗi gian phòng đều có một chủ đề riêng. Tôi dừng lại lâu nhất trong căn phòng kể về gia đình của Bach, bởi vì tôi nhớ ông có tới hai mươi người con.

Sau đó, tôi đứng ngây ngốc trước tủ kính bày cây đàn cello kiểu cổ.

Trong bảo tàng từ đầu đến cuối chỉ có tôi và một bà cụ tóc bạc trắng. Bà ấy đến sớm hơn tôi, xem chăm chú hơn tôi.

Có thể vì tôi đứng quá lâu, nên bà cụ đi tới, dùng thứ tiếng Anh đặc sệt giọng địa phương hỏi tôi có phải “musician” (người làm âm nhạc) không. Lần này tôi lắc đầu vô cùng thành thật.

Tôi kể với bà cụ, tôi đã học đàn cello tám năm trời, còn sớm hơn cả khi học được từ “apple”.

Bà cụ mở to đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa khen ngợi, con ngươi màu xanh da trời nhìn thật hiền hòa.

“Till now?” (Đến giờ cháu vẫn chơi đàn chứ?)

Sao có thể chứ. Lần cuối cùng tôi luyện đàn là năm mười ba tuổi.

Kết thúc buổi học đàn cuối cùng, tôi đi ra khỏi cánh cửa lớn của Viện ca kịch thành phố, bố tôi thở dài nói: “Cây đàn tốt như vậy, đáng tiếc quá”

“Không có gì đáng tiếc cả” Tôi không vui vẻ nổi, “Chẻ ra làm củi đốt đi ạ.”

Hồi mẹ tôi mở spa có quen biết một người phụ nữ đến xăm lông mày, cô ấy dẫn theo một đứa con trai đang học lớp Bốn trông rất ngoan ngoãn, lễ độ. Cô ấy nói: “Khí chất của một đứa trẻ phải được bồi dưỡng từ nhỏ, con trai tôi học nhạc cổ điển, chơi đàn cello. Đừng có học đàn nhị hồ, thê thảm lắm, cũng đừng học đàn cổ tranh, đàn violon, đàn piano gì đó, người học mấy loại đàn đó quá nhiều, cạnh tranh ghê gớm lắm. Hãy học đàn cello, tôi có quen với một giáo viên rất giỏi. Hơn nữa, bây giờ thi vào đại học, có năng khiếu âm nhạc cũng được cộng điểm, hắn mười mấy điểm đấy. Nếu đứa trẻ đó học hành bình thường thì vẫn còn một con đường lui, có thể đi học trường nghệ thuật, sau khi tốt nghiệp thì lại trường dạy học.”

Từ tu dưỡng tính tình đến tiền đề kinh tế, hai mươi năm tương lai của cậu bé kia đều được người phụ nữ này lên kế hoạch xong xuôi hết cả. Lúc đó tôi năm tuổi, chính là lứa tuổi thích lăn lộn nghịch bùn, cậu bé chơi đàn cello thanh lịch, lễ phép kia khiến mẹ tôi nảy sinh lòng ngưỡng mộ.

Sau đó vài ngày, mẹ dẫn tôi đến gặp cô Lý. Cô ấy là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, giống như Triệu Minh Minh phiên bản đầy đặn. Lúc tôi học cấp Một, bộ phim truyền hình Thỏa nguyện nổi tiếng toàn quốc. Cô Lý có mái tóc xoăn dày, dài chấm vai giống Giang Sanh, cô ấy hỏi tôi có biết hát không.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x