
Âm Dương Sư 2 – Tình Nhân Và Dạ Hành – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
2. Pháp sư đê tiện
Vào một chiều thu, Hiromasa mang theo gương mặt đầy trầm tư đến thăm dinh thự của Abe no Seimei. Người đàn ông này, mỗi lần ghé tìm Seimei đều đi một mình.
Minamoto no Hiromasa là con trai của Binh Bộ Khanh thân vương trưởng tử của thiên hoàng Daigo, là hoàng thân quốc thích đứng hàng tòng tam phẩm. Theo lẽ thường, một nhân vật mang huyết thống cao quý như thế sẽ không ra ngoài tản bộ một mình vào giờ này, kẻ hầu người hạ chẳng mang theo, xe bò cũng không ngồi. Chỉ là vì, người đàn ông Hiromasa đôi khi có những phút giây bồng bột không ngờ.
Có lần cây tỳ bà Huyền Tượng của thiên hoàng bị trộm, y chỉ đem theo một đứa thư đồng đi đến tận cổng La Thành giữa đêm hôm khuya khoắt.
Tóm lại, trong truyện này, Hiromasa là một võ quan có huyết thống cao quý.
Lại nói tiếp… Giống như mọi khi, vừa bước qua cổng dinh thự của Seimei, Hiromasa liền thở hắt một hơi dài như cảm thán, “Ầy…”
Khu vườn ngập sắc thu. Hoa nữ lang, tử uyển, cẩm chướng đơn, thảo mẫu đơn… và nhiều loại cỏ cây Hiromasa không biết tên mọc um tùm khắp khu vườn. Bên này cỏ lau khẽ lay theo gió, bên kia từng khóm cúc dại và cẩm chướng đơn xen nhau nở rộ một góc vườn. Cạnh tường bao lợp ngói sóng, những cành hagi nở đầy hoa đỏ đang rủ xuống. Cỏ cây mọc tùy ý khắp sân vườn mang đến cảm giác nơi này chẳng hề có bàn tay con người chăm sóc.
Cảnh tượng này quả thật… “Có khác gì đồng hoang không?”
Ý nghĩ ấy hiện rõ trên mặt Hiromasa. Kì lạ thay, Hiromasa không ghét khu vườn mặc hoa cỏ nở rộ của Seimei chút nào. Trái lại còn thấy thích thú. Vả chăng chúng cũng chẳng hoàn toàn mọc dại, mà vẫn phảng phất sắp đặt theo ý Seimei. Khu vườn không đơn thuần là bạt ngàn giống thảo nguyên, mà chứa đựng một trật tự kì lạ. Không thể nói rõ ở đâu, thế nào, nhưng dường như trật tự ấy là điều khiến Hiromasa ưa thích nơi này.
Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì chẳng thể nhận ra ở đây loài cỏ nào mọc nhiều hơn cả. Dẫu vậy, số lượng mỗi loài hoa cỏ lại khác nhau. Có loài nhiều, có loài ít, thế mà tổng thể vẫn rất hài hòa. Hiromasa không biết điều ấy là ngẫu nhiên hay do Seimei sắp đặt. Tuy nhiên y đoán ý niệm của Seimei có liên quan ít nhiều đến cảnh sắc khu vườn.
“Seimei, cậu có đó không?” Hiromasa gọi với vào nhà.
Nhưng chẳng ai đáp lại. Chỉ cần có người bước ra tiếp đón, bất kể thứ đó mang hình dáng người hay thú, thì chắc chắn đều là thức thần do Seimei điều khiển. Có lần, một con chuột đồng biết nói tiếng người ra đón Hiromasa. Vì vậy y không những ngó vào nhà mà còn chú ý dưới chân mình, nhưng vẫn không thấy gì xuất hiện cả.
Chỉ có cánh đồng thu trải rộng xung quanh.
“Không có nhà à?” Hiromasa lẩm bẩm.
Đúng lúc này, y ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong gió. Hương thơm khó tả ấy khuếch tán ra không khí. Hiromasa quay đầu, hương thơm lúc đậm lúc nhạt tùy theo chuyển động của y.
Lạ thật… Hiromasa nghiêng đầu thắc mắc. Mùi gì thế nhỉ?
Chắc chắn là hương hoa.
Hương cúc? Không, không phải cúc. So với cúc, mùi hoa này ngọt ngào, nồng nàn và thơm hơn, khiến đầu óc như được thả lỏng. Hiromasa giẫm hẳn lên cỏ, đi theo mùi hương kia, vòng sang bên hông nhà.
Vầng dương khuất dần sau đỉnh núi. Màn đêm từ bóng dinh thự và bóng tường trải ra từng chút một, lén lút lẻn vào không gian.
Bất chợt…
Hiromasa trông thấy một cái cây cao gấp ba người thường ở bụi cỏ ngay đằng trước. Không phải là lần đầu y thấy cái cây này, mà đã thấy trong mấy dịp đến thăm dinh thự của Seimei rồi. Điểm khác với mọi lần là trên cành hiện giờ lủng lẳng thứ gì đó vàng rực, vừa giống hoa lại vừa giống quả. Mùi hương ngọt ngào đang tỏa ra từ đây. Càng đến gần, hương thơm càng nồng đậm.
Hiromasa dừng lại ngay trước cái cây. Bởi trên ngọn cây có thứ đang chuyển động.
Một bóng người trắng toát. Ai đấy đang trèo cây, không biết để làm gì.
Bộp, một vật rơi xuống cạnh chân Hiromasa. Đưa mắt nhìn thì ra là một cành nhỏ chi chít cái thứ vừa giống quả lại vừa giống hoa. Hiromasa thầm nghĩ, thơm đến mức này thì là hoa chứ không phải quả rồi.
Bỗng có thêm cành hoa rơi xuống.
Tiếng gãy vang lên. Từ nãy đến giờ, bóng người nọ vẫn dùng những ngón tay thon nhỏ bẻ từng cành hoa rồi thả xuống gốc cây. Nhìn kĩ thì hoa vàng rơi quanh gốc cây đã trải đầy như một tấm thảm.
Nhưng kì lạ thay, cành lá trên cây xum xuê đến vậy mà động tác của bóng người kia không gặp chút trở ngại nào. Cơ thể người ấy tựa như không khí, tự do len lỏi qua cành lá. Hiromasa chăm chú nhìn xem là ai. Tuy nhiên càng cố nhìn thì mắt, mũi, miệng, cả đường nét khuôn mặt lại càng mờ ảo. Vẫn thấy nhưng chẳng rõ nét. Y như ảo ảnh vậy.
Thức thần ư!?
Hiromasa mới thoáng nghĩ, gương mặt mờ ảo kia lại đột ngột rõ nét. Bóng người mỉm cười.
“Seimei…” Hiromasa thốt khẽ.
“Này, Hiromasa!” Ngay lập tức, chếch phía sau có người gọi y.
Hiromasa quay lại, liền bắt gặp Seimei mặc áo săn trắng đang ngồi khoanh chân ngoài hiên. Khuỷu tay phải gác lên đầu gối, cẳng tay dựng thẳng, cằm tựa vào lòng bàn tay, vừa cười vừa nhìn Hiromasa.
“Seimei, cậu, vừa rồi ở trên cây…”
“Nào có. Nãy giờ tôi vẫn ngồi đây mà.”
“Nhưng trên cây…” Hiromasa quay sang phía cái cây. Thế mà trên cây chẳng thấy bóng ai cả.
“Là thức thần sao…?” Hiromasa quay lại hỏi Seimei.
Vẫn ngồi chống cằm, Seimei buông câu. “Ừ thì, cũng có thể nói thế.”
“Cậu sai thức thần làm gì đấy?”
“Như anh vừa thấy thôi.”
“Tôi biết mình thấy gì. Có người ở trên cây kia hái cành hoa rồi thả xuống.”
“Đúng.”
“Nhưng không hiểu nguyên do của hành động ấy nên mới hỏi cậu.”
“Chốc nữa anh sẽ biết.”
“Chốc nữa?”
“Ừm.”
“Có chờ thêm mấy chốc nữa thì tôi cũng chẳng hiểu đâu.” Hiromasa thành thật nói.
“Gượm đã nào, Hiromasa. Ở đây đã chuẩn bị sẵn rượu. Chúng ta vừa đối ẩm vừa thư thả ngắm sân vườn, rồi anh sẽ hiểu thôi.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.