
Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chợ Nô Lệ (Thượng)
Dương Túc Phong tỉnh lại, hắn cảm thấy có điều kỳ quái, cảm giác được là mình không phải tự nhiên rơi vào giấc ngủ, nhưng tình hình lúc đó như thế nào thì không cách nào nhớ được. Sau đó hắn lại nghĩ rằng cả đêm hắn chưa từng chợp mắt, có thể ngủ ngay tại nơi đó cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, hắn lại thấy đôi môi mình có vẻ kỳ lạ, như lưu lại hương thơm của nữ nhân, hắn đã liếm môi rất nhiều lần nhưng mùi hương đó vẫn tồn tại bất tán.
Hắn còn mơ hồ nhớ rằng trước khi hôn mê hắn đã thấy cái bóng của Na Tháp Lỵ, không lẽ là Na Tháp Lỵ lén hôn hắn? Bất quá hắn không dám chắc chắn về điều đó. Dương Túc Phong nhìn quanh bốn phía, không hề có bất cứ một ai, bất đồ lại nhớ đến đám quan quân pháo binh đang uống rượu bên ngoài, song lại không hề nghe thấy bất kỳ thanh âm nào. Hắn mơ mơ màng màng đi ra ngoài, vừa vặn gặp ngay Dương Cơ Duệ cũng đang đi tìm hắn.
– Nhị thúc, vội vã như vậy không lẽ đã xảy ra chuyện gì? – Dương Túc Phong vừa dụi dụi mắt vừa hỏi.
– Bọn người Mông Địch Vưu đã bị đưa đến chợ nô lệ, nếu ngươi muốn giải cứu bọn họ thì bây giờ phải nhanh chóng đến đó. – Dương Cơ Duệ vội vã nói.
Trong đầu Dương Túc Phong vẫn cảm thấy lâng lâng, ngu ngơ hỏi:
– Tại sao?
Dương Cơ Duệ vội gọi điếm tiểu nhị mang đến hai chiếc khăn ấm, lau mặt cho hắn, Dương Túc Phong cuối cùng mới thanh tỉnh được một chút. Chỉ nghe Dương Cơ Duệ nói:
– Bây giờ đã là buổi chiều, chính là lúc chợ nô lệ sầm uất nhất. Thân thể bọn người Mông Địch Vưu đã có khuyết tật, có thể sẽ bị bọn chúng bán với giá thấp hòng giải quyết nhanh chóng, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Tô Lăng Tuyết và mấy nữ nhân cũng vừa mới đi ra cửa đến chợ, chúng ta cũng đi nhanh lên thôi.
Dương Túc Phong tỉnh táo lại, nghe vậy thì trong lòng nóng như lửa đốt, hai người vội vã chạy ra cửa đón một chiếc xe ngựa, đi về phía chợ nô lệ ở phía tây bắc Bảo Ứng phủ. Ai ngờ xe lui tới trên đường cái đều đã chở đầy người, chờ mãi mới có một cỗ xe gia dụng đang đi đón lão gia của mình. Dương Túc Phong bất kể đúng sai, đưa ngay cho gã xa phu kim tệ, xa phu nhất thời quên tuốt tuồn tuột lão gia của mình, vội vàng chở hai người đến chợ nô lệ. Nửa giờ sau, hai người đã đến được nơi cần đến.
Vừa bước xuống xe quan sát, Dương Túc Phong đã trợn tròn mắt khi nhìn thấy chợ nô lệ tràn ngập đầu người, phảng phất như chợ hoa đón xuân. Có một cái biển bằng đá ở giữa đường, từ đó hướng ra xa đều là các cửa hàng to nhỏ khác nhau, nhân viên lui lui tới tới, chen chen lấn lấn, có phần giống như chợ mua bán ở xã hội hiện đại, bất quá mặt hàng lại là người sống sờ sờ. Điều ngạc nhiên duy nhất là trên đường đều không thấy bất cứ nô lệ nào.
Dương Túc Phong phủi phủi bụi đất trên người, cười nói:
– Mẹ kiếp, đúng là không thấy thì không biết, thấy thì thật là dọa người, mua bán nô lệ mà lại hưng vượng đến mức này đây ư?
Dương Cơ Duệ sắc mặt thản nhiên, gật đầu nói:
– Mùa vụ này là lúc hưng vượng nhất trong năm, nghe nói cứ đến thời điểm cuối năm thì giao dịch mua bán nô lệ mỗi ngày có thể đạt đến ba trăm vạn kim tệ. Nếu có mỹ nữ tuyệt sắc, tổ chức đấu giá công khai thì số tiền giao dịch còn cao hơn rất nhiều, nghe nói kỷ lục cao nhất là một ngàn một trăm vạn kim tệ. Tuy nhiên đó là chuyện đã rất lâu, khi đó nhân vật đấu giá là một nữ nhân trong Giang Sơn Tuyệt Sắc bảng, giá khởi điểm đã là chín trăm chín mươi chín vạn kim tệ, một cái giá thật sự khiến người ta phải sợ hãi…
Dương Túc Phong tắc lưỡi, tỏ vẻ khó tin nói:
– Ôi trời ơi, một nữ nhân mà có thể bán được nhiều tiền vậy sao? Ta ngất, chừng đó tiền đủ để trang bị cho hai sư đoàn quân trung ương.
Dương Cơ Duệ thở dài nói:
– Đó là sự thực, người ta đều nói mỹ nhân như ngọc chính là ám chỉ việc dùng tiền để đổi lấy mà thôi!
Dương Túc Phong thở dài, nhìn quanh quất một chút, chỉ thấy nơi nào cũng lúc nhúc đầu người, nhịn không được nói:
– Việc buôn bán ở nơi này phát triển đến mức này, lấy đâu ra nhiều nô lệ để bán đây?
Dương Cơ Duệ thâm trầm nói:
– Nguồn nô lệ rất phức tạp. Trước kia phần lớn nô lệ đều là tù binh chiến tranh và một ít nông dân mất đi đất đai, hai loại này đều là tù binh một cách danh chính ngôn thuận. Nhưng những năm gần đây, nguồn nô lệ đã biến hóa rất phức tạp, ngoại trừ chiến phu và nông dân mất đi đất đai, còn có thêm một số bị người buôn nô lệ bắt đến, thành phần này chỉ cần trải qua vài lần mua bán trao đổi thì cũng trở thành hợp lệ, ngoài ra còn có một ít nô lệ là tội phạm hình sự nữa.
Dương Túc Phong im lặng lắc đầu, không nói thêm lời nào.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.