Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sự mai một của phong tục:

– Kỳ nầy về cháu nhớ mua cho bà chiếc kim sa!

Đó là lời cuối cùng của bà ngoại vợ khi chúng tôi từ giã bà để về Sài Gòn. Bây giờ bà ngoại đã nằm xuống, nhưng câu nói đó in theo nét mặt của người quá cố vẫn ám ảnh chúng tôi trong bao nhiêu năm xa xưa vì sau khi nhập đô thành chúng tôi dọ hỏi mãi chẳng có cửa kim hoàn hay hãng buôn nào bán món nữ trang ấy, thậm chí lắm người còn tỏ ra ngơ ngác dường như mới nghe danh từ “kim sa” lần đầu trong đời.

Và chính chúng tôi lưu ý suốt nửa năm vẫn chưa thấy một bà lão, thiếu phụ hay cô gái miền Nam nào đeo kim sa ở cổ tay mà chỉ có lắc, xuyến, vòng bằng cẩm thạch, đồi mồi, nhựa hóa học hoặc bằng kim loại như vàng (y, tây, trắng, giả), inoxydable, platine, v.v…

Câu nói đó đã khơi động trong chúng tôi ý định phải làm cái gì để sưu tầm, biên khảo những phong tục, tập quán của dân tộc ta. Giáo sư Nghiêm Thẩm cũng đã than thở: “Cách đây vài mươi năm, các trang phục như nón quai thao, dép da mũi cong, guốc bằng gốc tre, những dụng cụ trầu cau, v.v…, đều khó tìm dấu vết”.

Thật vậy, cổ tục càng ngày càng mất dấu vết, có nhiều mỹ tục mất hẳn trong khi xã hội chúng ta bị du nhập nhiều lối sống chướng tai gai mắt. buồn cười nhứt, lâu lâu nổi lên một phong trào bắt nguồn hay tương tư một cổ tục mà người ta không biết, họ vẫn vỗ ngực khoe là “mốt mới”.

Không những cổ tục cách đây vài thế kỷ tiêu ma mà chính những tập quán mới đây cũng xa vắng. Chẳng hạn, hồi còn nhỏ—trước 1954, khắp miền Nam, ngay cả ở đô thành Sài Gòn—chúng tôi có thú “đánh vành” (hay “đánh niền”), “đánh trỏng”, “vuốt tay” trò chơi đó đã đi vào dĩ vãng trước 1970. Có cổ tục biến đổi theo hoàn cảnh kinh tế và nhân sinh. Thí dụ: thú “thả diều” chỉ còn được chơi ở thôn quê và con diều ít được trẻ con tự làm lấy mà mua ở tiệm.

Không riêng ở nước ta có hiện tượng nầy, tận phương xa, sự mai một của phong tục cũng hành hạ những tâm hồn hoài cổ thủ cựu; bởi vậy Georges Fradiers kêu cứu: “Nếu khóc lóc về những sự tàn hại đã qua là vô ích thì ta nên nhận định về các tàn hại đang có trong lúc nầy”.

Tắt một lời, thời gian tàn nhẫn tách rời lề lối sinh hoạt của quá khứ với hiện tại. Kẻ hậu sinh chúng ta, thiết tưởng, phải tựa vào nền móng của ngày qua mới không cảm thấy lạc lõng ở thời hiện tại và có thể sống vững trong tương lai. Nên “ôn cố” mới “tri tân”. Phải tìm hiểu những tập tục đã qua, sắp tiêu vong hầu rút kinh nghiệm, hay phá bỏ nếu nhận thấy hủ bại bất hợp thời, hoặc phát huy và lưu truyền nếu cao đẹp và vẫn hợp cách. Đó là một mục tiêu của cuốn sách lược khảo nầy.

Sự thiếu sót ấn phẩm về phong tục miền Nam:

Tại sao chúng tôi lựa chọn phong tục miền Nam thay vì miền Bắc hay Trung?: Nếu chịu khó kê cứu các tài liệu sách vở đã ấn hành, chúng ta khách quan nhận thấy:

Phong tục Việt Nam được nhiều tác giả sách báo Pháp Việt đề cập như G. Coulet, Maurice Durand, Pierre Gourou, Huard, Pierre Pasquier, L. Cadière, Revue Horizons, L. de Sainte Marie, André Summer, Léon Worth; Toan Ánh, Cửu Long Giang, Phan Kế Bính, Nguyễn Đổng Chi, Lê Văn Hảo, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Văn Khoan, Thái Văn Kiểm, Vũ Ngọc Liễn, Nguyễn Hồng Phong, Lê Văn Siêu, Nhất Thanh, Nghiêm Thẩm, Trần Văn Trai, Tiên Đàm, Trần Văn Giáp, Dương Minh Thoi, Trương Vĩnh Tống, Kiêm Thêm, v.v…, chú trọng đến miền Trung, nhứt là miền Bắc; miền Nam nếu có, các tác giả vừa kể chỉ phác họa đôi nét.

Sinh hoạt và hình ảnh miền Nam của Hồ biểu Chánh thể hiện nhiều tính cách thuần túy địa phương nhưng rất tiếc chúng chỉ là tiểu thuyết. Sơn Nam viết nhiều nhất về miền Nam nhưng vẫn chưa thỏa mãn chúng ta vì sách của Sơn Nam có vẻ phiếm đàm, giai thoại, có nhiều tài liệu, nhiều nhận xét tinh tế nhưng rất tiếc chúng tạp nhạp hơn là được biên khảo theo phương pháp khoa học.

Đào văn Hội có công phu gom góp ca dao hoặc chú trọng hành chánh hơn là luận về phong tục miền Nam. Còn các ấn phẩm của Thân Trọng Cư, Kiêm Đạt, Đoàn Văn Điềm, Trương Ngọc Giàu, Trần Quang Hạo, Nguyễn Văn Kiềm, Thái Văn Kiểm, Huỳnh Minh, Lê Văn Tất, Hội Khuyến Học Nam Việt, v.v…, chú trọng từng địa phương hoặc nghiên cứu tổng quát nhiều vấn đề (như địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thắng cảnh, v.v…) hơn là chú trọng đến thói ăn nết ở của người miền Nam.

Ngoài ra, các tác phẩm của Nguyễn Hiến Lê, Phạm Quỳnh, Vương Hồng Sển chỉ là hồi ký. Vũ Bằng có bàn về phong tục miền Nam nhưng cũng chỉ tán rộng về những món ăn khoái khẩu trong cuốn “Món Lạ Miền Nam”. Trong năm 1960, một phái đoàn cố vấn Hoa Kỳ có nghiên cứu miền Nam nhưng tiếc thay tài liệu ấn hành quá ngắn ngủi và chỉ có tính cách địa phương hoặc hành chánh.

Tóm lại, sách báo viết về Việt Nam khá nhiều nhưng đề cập đến phong tục miền Nam hầu như quá ít hay thiếu sót. Chúng tôi, kẻ đi sau, cố gắng thu góp tài liệu đã có, cộng thêm chút ít hiểu biết sau hơn 30 năm sống ở miền Nam và trở về nghiên cứu 4 lần để biên soạn cuốn sách nầy hầu thỏa mãn phần nào những ai muốn có một cái nhìn tổng quát về sinh hoạt, tập tục miền Nam.

Vấn đề giao tế và đoàn kết:

Trước ngày hiệp định Genève (1954) ký kết chia đôi lãnh thổ, số người Trung nhất là người Bắc sinh sống ở miền Nam không đáng kể; nếu có, hầu hết sống ở đô thành Sài-Gòn hay ở các tỉnh thị thành; trong các thôn làng xa xôi, họa hoằn mới có một gia đình người Bắc hay Trung tha phương cầu thực.

Nhưng từ sau 1954, người Bắc và Bắc Trung Việt lan tràn khắp miền Nam. Ban đầu họ tập trung trong các khu hay trại định cư (nổi tiếng như Hố Nai, Gia Kiệm, v.v…; đa số dọc theo quốc lộ 1 từ Biên Hòa trở ra Phan Thiết);

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x