Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

CHƯƠNG 1. KẾT LUẬN VÔ TRÁCH NHIỆM

2

Phía Tây khu trung tâm thành phố Osaka, con phố tập trung các đại lý phân phối sắt thép trải rộng theo hình quạt kéo đến tận vịnh Osaka. Chiếc đinh cố định những nan quạt ấy chính là vị trí của ngân hàng Tokyo Chuo, chi nhánh Osaka Nishi,

Được đánh giá là một trong các siêu ngân hàng, hội sở chính nằm ở thành phố Tokyo, văn phòng khu vực Kansai của ngân hàng Tokyo Chuo có khoảng 50 chi nhánh và phòng giao dịch trực thuộc. Trong số đó, Osaka Nishi là một trong bốn chi nhánh lớn nhất bên cạnh chi nhánh Osaka, Umeda và Senba, nói nôm na là nó được xếp vào hàng những chi nhánh trọng điểm.

Asano là một nhân viên ngân hàng ưu tú đã trải qua một thời gian dài làm về mảng nhân sự, sau 18 năm trời y mới quay về môi trường chi nhánh. Nếu có thể khéo léo tận dụng kinh nghiệm tích lũy được khi nắm giữ chức vụ giám đốc chi nhánh, y sẽ tiến gần hơn tới chiếc ghế của tầng lớp lãnh đạo cấp cao, vậy nên y đang nỗ lực hết sức mình. Tokyo Chuo cũng là một ngân hàng hợp nhất giống với nhiều ngân hàng khác. Số lượng nhân viên quá nhiều so với số chức vụ. Đối với những thanh niên trẻ tuổi, một khi tốt nghiệp từ trường đại học hàng đầu, họ có thể nghĩ về chiếc ghế trưởng phòng đầy hứa hẹn, thế nhưng điều từng rất hiển nhiên đó giờ đây đã trở thành giấc mơ xa vời. Tương tự, ngay cả người đã trải qua quãng đời làm nhân viên ngân hàng vô cùng thuận lợi như Asano, cánh cửa dẫn đến vị trí trưởng bộ phận của y còn hẹp hơn cả đám thanh niên.

Quá ít cơ hội. Nếu không thể tận dụng được nó, may mắn thì vẫn giữ được chức giám đốc nhưng công tác ở chi nhánh khác, xui xẻo thì đón chờ số phận bị đẩy sang các công ty có liên hệ với ngân hàng.

Chắc hẳn đối với những người như Asano, sau khi đã bứt phá vượt qua những đồng nghiệp cùng thời để lọt vào tầng lớp tinh anh, lòng tự tôn cao ngút của họ khiến cho việc hụt chân trên chiếc cầu thang danh vọng là một nỗi nhục nhã không thể nào chịu nổi.

Asano nhậm chức giám đốc chi nhánh Osaka Nishi vào tháng Sáu năm ngoái. Hanzawa được lệnh chuyển công tác từ bộ phận Xử lý nợ trên hội sở đến chi nhánh hai tháng trước đó. Tuy nhiên, thành tích năm ngoái làng nhàng không có gì đặc sắc. Kết cục, sau khi hầu hết năng lượng bị tiêu hao trong công cuộc dọn dẹp hậu quả của kết quả kinh doanh bết bát do giám đốc tiền nhiệm để lại, mọi thứ kết thúc nửa vời mà chẳng đạt được thành tựu gì.

Thời bấy giờ, trên bàn nhậu tập trung các cấp dưới tính từ chức quản lý trở lên, câu cửa miệng mà Asano thường xuyên nói là: “Kỳ này coi như bỏ. Đành cược hết vào kỳ sau vậy”.

Vào tháng Hai năm nay, Asano đã lôi kéo được mối làm ăn với khách hàng mới là thép Nishi Osaka, công ty tầm trung có doanh thu hàng năm chừng 1 tỷ yên tọa lạc ở khu Itachibori, nơi các đại lý sắt thép mọc lên san sát. Dường như đây là một khách hàng tiềm năng có thể hiện thực hóa ý định “đành cược hết vào kỳ sau” của y.

Hanzawa từng xem qua các tài liệu thu thập sau những lần đi thị sát của tổ tìm kiếm khách hàng mới trực thuộc phòng nghiệp vụ, thế nên gã cũng đã nhìn thấy và biết đến cái tên thép Nishi Osaka.

Mặc dù nghe lời đồn thổi rằng công ty đó rất xuất sắc, nhưng dù tấn công từ hướng nào đi nữa vẫn không thể thu phục được. Vốn dĩ ai cũng nhất trí với việc từ bỏ công ty này, vì vậy khi nghe Asano phát biểu trong một buổi họp nọ rằng “hôm qua, tôi đã gặp được giám đốc”, không chỉ Hanzawa mà toàn bộ thành viên tổ tìm kiếm khách hàng mới đều sửng sốt không nói nên lời.

“Sếp thật sự gặp được ngài giám đốc sao?”

Trưởng phòng nghiệp vụ Kakuta Shu hỏi với vẻ mặt không thể nào tin nổi điều mình vừa nghe.

“Chúng tôi đã đến đó không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng khi nào được gặp cả.

“Thật sao? Làm gì có chuyện đó.”

Asano trông khá đắc ý, chuyện tiếp theo y nói còn khiến cả phòng họp kinh ngạc hơn nữa.

“Giám đốc bên đó bảo là đang có nhu cầu vay một ít vốn.

Rất khó để có thể tiến xa và khơi ra được chuyện đó ngay từ lần gặp đầu tiên.

“Tôi đã báo với ngài ấy là sẽ cử người phụ trách sang bên đấy. Trưởng phòng Hanzawa, cậu đến đó bàn thêm với giám đốc và làm xong chuyện này cho tôi. À phải rồi, người phụ trách sẽ là…

Asano đảo mắt nhìn vòng quanh nhóm nhân viên trẻ măng đang ngồi ở ngoài rìa bàn họp, đoạn tiếp lời.

“Cũng đến lúc cậu Nakanishi trổ tài rồi đấy nhỉ, cậu thấy sao?”

Nakanishi là nhân viên trẻ tuổi mới vào ngân hàng được hai năm. Cậu hiện vẫn là nhân viên tập sự, trước giờ toàn tiếp quản các khách hàng của những anh chị làm lâu năm hơn.

“Tôi nghĩ vẫn còn hơi sớm để cậu ấy đảm đương chuyện này.”

Liếc mắt nhìn chàng trai Nakanishi đang mặt mày tái mét, Hanzawa bèn từ chối khéo. Thế nhưng, Asano chẳng thèm bận tâm.

“Làm gì có chuyện đó. Thay vì là công ty nhỏ, phụ trách một công ty to như thế chắc chắn cậu có thể học được nhiều thứ hơn đấy. Giai đoạn đầu, Trưởng phòng Hanzawa hãy đi cùng cậu ấy và lo liệu mọi chuyện cho xong nhé. Nhờ hai cậu hết đấy.”

Tính Asano có một điểm cố chấp là không bao giờ đổi ý khi đã ra quyết định. Hanzawa đành phải chấp nhận chứ chẳng còn cách nào khác.

Sau cuộc họp, buổi sáng ngày tiếp theo, Hanzawa ngồi trên xe công vụ do Nakanishi cầm lái để đi đến công ty thép Nishi Osaka.

Khi đưa ra tấm danh thiếp của ngân hàng, chẳng có câu “chào mừng quý khách” lẫn lời nói ân cần “phiền mọi người chờ một chút”, thay vào đó, Hanzawa được đưa thẳng đến phòng tiếp khách. Thật lòng gã không có ý định dựa hơi ngân hàng để được đối đãi gì đặc biệt, song, thái độ đón tiếp khách như thế này quả nhiên chẳng thể gọi là khéo léo hay lịch sự.

Trong công ty không hề có sinh khí. Khắp nơi toát lên một ấn tượng uể oải, bầu không khí thiếu sự khẩn trương. Rõ ràng các nhân viên đang rảnh rang đến mức vừa bàn chuyện phiếm vừa hút thuốc, thế nhưng chẳng ai buồn nghe điện thoại, mặc cho tiếng chuồng chói tai cứ reo liên hồi. Đương nhiên, ngay cả người mang tư cách là khách như Hanzawa có đến gần, họ cũng không gật đầu chứ đừng nói đến chào hỏi lịch sự.

“Cứ thấy không ưa kiểu gì ấy nhỉ.” – Hanzawa thầm nghĩ.

Suy cho cùng, công ty đơn thuần là nơi tập hợp một nhóm người, vì thế chỉ cần quan sát thái độ của các nhân viên cũng có thể mường tượng ra đó là một công ty như thế nào.

Mặc dù đã đặt lịch hẹn từ trước, thế nhưng gã vẫn phải ngồi chờ trong phòng tiếp khách chừng mười phút.

Cuối cùng Giám đốc Higashida Mitsuru cũng bước vào phòng. Đó là một người đàn ông có dáng người thấp cùng một cơ thể rắn chắc. Hắn nhanh chân tiến lại gần, đoạn ngồi phịch xuống sofa rồi bắt tréo chân. Chẳng nói chẳng rằng, Higashida dụi điếu thuốc lá trên tay vào gạt tàn. Trong lúc vẫn còn đang dở tay, hắn hỏi cộc lốc:

“Mấy anh nhà băng, nay đến làm gì đây?”

“Thật ra chúng tôi nghe nói giám đốc có nhu cầu vay vốn nên mới tìm đến đây.”

“Vay vốn? Mấy cậu nói gì vậy?”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x