Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

2
GẶP LẠI

Đã hai năm trôi qua kể từ khi Isao về hưu.

Vào dịp tuần lễ vàng, trường Đại học Văn hóa Tama thành phố Hino thuộc Tokyo tổ chức chuỗi “Trải nghiệm trường đại học” thường lệ với các giờ học miễn phí cùng các buổi giới thiệu trường dành cho người đã đi làm và các sĩ tử.

Đại học Văn hóa Tama là một trường đại học nhỏ chỉ có các khoa thuộc khối nhân văn nhưng là ngôi trường được đánh giá tốt về chất lượng giáo dục, đặc biệt là khoa Luật, số sinh viên (bao gồm cả sinh viên đã tốt nghiệp) đỗ kỳ thi Tư pháp của khoa này là hơn mười người mỗi năm. Khuôn viên trường nằm sâu trong vùng đồi núi được bao quanh bởi cây xanh nên không khí ở đây mát mẻ, đối lập hẳn với khu trung tâm ồn ã.

Ngày hôm ấy Isao có giờ giảng tại dịp “Trải nghiệm trường đại học” đầu tiên kể từ khi làm giáo sư giảng dạy tại khoa Luật. Chủ đề là “Vấn đề tồn đọng trong chế độ xét xử của Nhật Bản”. Thông thường vào những dịp như này bài giảng hay thiên về việc chia sẻ kinh nghiệm cá nhân hơn là các kiến thức học vấn khô khan. Tỷ như một ngày bình thường của thẩm phán sẽ như thế nào v.v.

“Phiên tòa bắt đầu từ 10 giờ sáng. Nên tôi thường đi làm từ 9 giờ rưỡi. Chúng tôi không có giờ giấc quy định sẵn, mọi người làm việc theo lịch trình cá nhân.

“Tôi cũng thường được hỏi thẩm phán đi làm bằng phương tiện gì. Cái này thì tùy từng nơi và tùy tình hình giao thông ở khu đó. Cũng có lúc nhân viên kỹ thuật của tòa án điều xe màu đen hay xe buýt nhỏ tới đón. Hoặc cũng có những thẩm phán đi làm hằng ngày bằng xe đạp.

“Mọi người cũng hay hỏi rằng chúng tôi sống ở đâu. Thẩm phán bị thuyên chuyển công tác đi khắp các vùng của Nhật khoảng bốn năm một lần nên chúng tôi không mua nhà. Tất cả đều sống trong ký túc xá của tòa án. Họ có những tòa nhà chỉ dành riêng cho các gia đình của thẩm phán nằm trong ký túc xá dành cho viên chức, kiểu giống khu chung cư ấy. Ký túc xá của thẩm phán hầu hết là những tòa nhà cũ kỹ nhưng muốn sửa sang nội thất một chút thôi cũng phải xin phép, nói chung nguyên tắc rất cứng nhắc. Chúng tôi cũng bị phân công phải nhổ cỏ, thẩm phán vào ngày nghỉ thường đội mũ rộng vành rồi lom khom nhổ cỏ đấy.”

Giảng đường với các dãy bàn dạng bậc thang chứa được khoảng 200 người hầu như đã kín chỗ bởi những người dự thính ngồi cách nhau một khoảng vừa phải. Có vẻ việc treo băng rôn quảng cáo trên tàu điện tuyến Kyoo đã phát huy tác dụng.

Đến nghe dự thính hầu hết là những người đàn ông lớn tuổi rảnh rỗi không biết làm gì vào ngày nghỉ. Chỉ cần nhìn lướt một vòng từ bục giảng cũng thể cảm nhận được sự trầm lắng khác với lứa sinh viên hằng ngày. Chỉ có tiếng của Isao qua chiếc micro gắn trên áo vang khắp hội trường.

“Cũng có nhiều gia đình cả hai vợ chồng đều làm thẩm phán. Đặc biệt thẩm phán nữ thì thường hay kết hôn với nam giới cũng là thẩm phán. Vì họ hay thân nhau từ thời cùng học để thi tư pháp mà. Những gia đình như vậy thì cả hai vợ chồng sẽ cùng thuyên chuyển, và phòng nhân sự cũng rất tinh tế khi sắp xếp điều động.”

Sau khi nói hết một bài chứng tỏ thẩm phán cũng là con người, cũng có bố mẹ sinh ra, cũng trăn trở với từng phán quyết… Isao dùng thời gian còn lại để trả lời các câu hỏi từ người dự thính.

Lát sau một bàn tay ngại ngùng giơ lên, cán bộ giáo vụ chuyển micro về phía đó.

Một người đàn ông cao tuổi có vẻ từng có địa vị cầm lấy micro và cúi đầu chào lịch sự.

“Cảm ơn thầy vì bài nói chuyện rất sâu sắc và thú vị” ông ta nói một cách lễ phép bằng chất giọng trầm. “Tôi nghe nói một thẩm phán có khi phụ trách rất nhiều vụ án một lúc. Liệu có khi nào thẩm phán bị lẫn lộn các vụ với nhau hoặc không thể thu thập hết tài liệu không ạ? Xin hãy cho tôi biết bí quyết để thầy có thể xử lý tốt từng vụ án chẳng khác nào một siêu nhân như vậy được không ạ?”

Isao gật đầu với nụ cười đầy tự tin.

“Đúng như anh nói, thẩm phán phụ trách án hình sự thì khoảng 100 vụ, còn nếu là án dân sự khi 200 đến 300 vụ một lúc, để nắm được từng vụ thôi cũng đã phải sử dụng đầu óc rất nhiều. Nhưng thẩm phán cũng không phải là siêu nhân, nếu không chú tâm sẽ dẫn đến đầu óc mụ mẫm vì quá tải. Vì thế, giải pháp của chúng tôi thật ra cũng không có gì đặc biệt lắm, tôi tạo thói quen ghi lại đặc điểm chính của từng vụ án. Tôi ghi ra để có thể nhìn vào và hiểu ngay điểm nào cần tranh luận khi xét xử, chủ trương của nguyên cáo, bị cáo là gì. Trong cuộc họp của thẩm phán mà chúng tôi gọi là hội ý thì cũng có người ghi lại ý chính và tất cả cùng nhìn vào đó để tiến hành họp. Và chỉ khi nào cần thiết chúng tôi mới lần giở lại hồ sơ để xác nhận. Cách làm rất đơn giản thôi nhưng khi đã luyện thành thói quen rồi thì có lẽ cũng sẽ rất hữu ích cho cả công việc của quý vị nữa đấy. Nếu có thể quý vị hãy áp dụng thử nhé.”

Người cầm micro tiếp theo là một thanh niên đeo kính, trên dưới 20 tuổi một chút. Có lẽ cậu ta là sinh viên của trường này hoặc sinh viên của trường Đại học Trung ương gần đó.

Cậu ta hỏi với giọng ngân lên cao vút.

 

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x